- Truyện
- Hoa Tử đằng – Truyện Miên Tình (Kỳ cuối)
Hoa Tử đằng – Truyện Miên Tình (Kỳ cuối)
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Ngoài trời, đêm đã chuyển sâu. Thành phố dưới kia dường như ngừng thở, chỉ còn những ánh đèn đường le lói lay động giữa cơn gió se lạnh những ngày cuối năm. Anh chỉ nhắm mắt chập chờn, mỗi tiếng trở mình nhẹ trong căn phòng ấy cũng khiến anh tỉnh ngay. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy âm thanh mơ hồ vang lên từ phía sau cánh cửa khép hờ...

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Cô ngồi nghiêng nhẹ, hai tay chắp vào nhau trước ngực như đang giữ chặt cho trái tim mình ngăn cho cảm xúc không trào ra, ánh mắt dõi theo từng động tác mềm mại, thuần khiết của nàng thiên nga trắng. Anh liếc nhìn cô trong khoảnh khắc ánh sáng dịu xuống, một tia sáng chạm vào đường viền khuôn mặt cô, khiến anh bất giác nín thở. Không phải vì cô đẹp, mà vì trong dáng vẻ chăm chú của cô, có điều gì đó mong manh, chạm tới phần sâu thẳm của anh, nơi nỗi cô đơn lúc nào cũng trú ngụ trong anh. Từng nốt nhạc, từng vũ điệu trên sân khấu dường như khơi dậy trong anh một ký ức rất xa, về một mối tình đã qua, hay có thể, là về một điều gì đó chưa từng hiện hữu nhưng luôn đau đáu trong anh. Anh nhìn nàng thiên nga trắng chết đi trong vòng tay của hoàng tử, và anh tự hỏi, chẳng lẽ tình yêu luôn cần cái giá phải trả, niềm tin cũng cần phải trả giá? Anh từng nghĩ rằng chỉ cảm thấy yêu và cần phù hợp với nhau là đủ. Nhưng hóa ra, yêu thôi chưa bao giờ là đủ cả. Tình yêu cần phải có dũng cảm, phải có niềm tin, phải có cả sự hy sinh và chấp nhận. Đôi khi, phải học cách mất mát, học cách buông tay. Hoá ra, một lần nữa, dù trong im lặng, nhưng cô và anh đều đang suy tư giống nhau, như các dòng sông cùng chảy về một hướng, đều đổ về biển đông. Chỉ có biển đông, chỉ có tình yêu là đủ để chứa đựng tất cả mà thôi.
Cả hai không nói gì suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Họ cứ lặng im như thế bên nhau, cũng giống như lần đầu gặp gỡ cách đây 6 tháng vậy. Họ chẳng cần phải cố gắng kết nối bằng lời nói hay hành động gì, mặc dù chỉ đơn thuần là phép xã giao. Nhưng từng cái nghiêng đầu, từng cái thở dài thật khẽ, từng lần ánh mắt gặp nhau trong bóng tối khán phòng, như những mảnh ghép im lặng của một đối thoại không lời. Khi màn cuối hạ xuống, và tiếng vỗ tay vang lên như sóng cuộn, họ vẫn chẳng quay sang nhau, dường như cả cô và anh đều đang níu giữ và ghi lại cảm nhận trong lòng mình. Cô chớp mắt chậm rãi, như để cố nâng niu chút dư âm cuối cùng. Anh không vội đứng dậy, như sợ rằng nếu nhúc nhích, tất cả sẽ tan biến như giấc mộng.
Ra khỏi nhà hát, họ cũng lặng thinh, cô chỉ nhìn anh gật nhẹ đầu, mỉm cười chia tay. Cô nghĩ, chia tay là một điều hiển nhiên, cô và anh chẳng có lý do gì để cùng nhau tiếp tục. Cô tính cô sẽ đi bộ, đi đến khi nào mỏi chân cô sẽ gọi xe về. Cô muốn một mình tiếp tục chìm vào suy tưởng, cảm xúc còn đọng lại của vở diễn, cô chưa muốn trở về với thực tại ồn ào ngoài kia và cũng chưa muốn đối diện với sự cô đơn của chính mình. Đèn đường hắt xuống mặt phố một thứ ánh sáng dịu dàng, thành phố vốn ồn ào nhưng chợt tĩnh lặng lạ thường. Anh đề nghị đưa cô về, không hiểu sao cô cũng lặng thinh gật đầu, cô nghĩ, anh cũng không làm phiền đến sự tĩnh mịch trong cô lúc này. Bởi vì thứ còn đọng lại trong họ lúc này, không phải là lời, mà là một cảm giác, đầy mơ hồ nhưng đầy sâu lắng. Như là khi ta nhìn thấy một hồ nước phẳng lặng giữa rừng, biết chắc rằng nơi đó có đáy, có sâu, nhưng chẳng cần phải lặn xuống để đo độ thẳm sâu của nó. Trên cả quãng đường về, không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy như đã sống thêm một đời. Một đời ngắn ngủi, trong hai tiếng đồng hồ. Một đời của thiên nga, của ánh trăng, của nước mắt và tin yêu. Một đời mà ở đó, họ không chỉ là khán giả, mà như chính cuộc đời của chính họ.
Họ chia tay nhau trước sảnh một cư xá cũ nơi cô ở, trước một ánh đèn đường màu vàng, nơi ánh sáng rực rỡ không đủ để làm loá những điều thầm thì trong tim. Chẳng cần đặt lịch hay hứa hẹn gặp lại tiếp theo. Họ cứ chia tay như thế. Cô cũng không mời anh lên nhà, anh cũng hiểu được điều khó nói trong cô. Vì cô là người có gia đình, chồng cô đang đợi cô ở một trong những ô cửa trên kia. Nhìn theo bóng lưng cô lên cầu thang, anh chợt cảm thấy sao cái vẻ vô độc ấy, mong manh ấy gần gũi với anh đến thế, như là đang phản chiếu chính anh bây giờ vậy. Trên đường về, anh bất giác nhận ra một điều gì đó mơ hồ, không đúng với những gì anh biết. Cô nói với anh, con gái cô đi du học, cô có chồng. Tại sao lúc nào gặp cô, dù chỉ là vô tình, cô cũng đều chỉ có một mình, cái dáng vẻ cô đơn ấy không phải là của một phụ nữ đang trong cuộc hôn nhân. Tại sao con cô đi du học, cô lại ở một cư xá cũ kỹ như thế này. Người phụ nữ này có điều gì đó đang cần che giấu. Những suy nghĩ ngổn ngang đó theo anh về đến nhà, khơi gợi sự tò mò muốn tìm hiểu về cô rõ hơn. Ở bên cạnh cô, anh cảm nhận được cô chân thật, không có chút giả dối, chẳng phải cố gắng để có được điều gì ở người khác. Anh cảm thấy bình yên, thư thái, thoải mái, anh cũng chẳng cần phải đang cố gắng diễn bất cứ một vai nào và cũng chẳng cần có được điều gì đó từ cô.
Từ sau buổi tối hôm đó, cả anh và cô đều phá lệ. Ban đầu là từ anh, phải nói đúng hơn là từ sự tò mò của anh, phải tìm hiểu xem cô đang che giấu điều gì. Nên anh hay nhắn tin cho cô trước, dù chỉ là chúc ngủ ngon hay chúc một ngày may mắn, hay là hỏi bữa nay cô ăn món gì, tối nay cô có kế hoạch gì như là xem kịch hay nghe nhạc gì không. Cô cũng thoải mái trả lời tin nhắn của anh mà chẳng có chút đề phòng hay phải che giấu điều gì. Chỉ một thời gian ngắn, là anh biết cô chỉ có một mình, vì chỉ có người độc thân mới ăn uống, giờ giấc sinh hoạt như thế. Họ cứ nói chuyện, nhắn tin qua lại như vậy, chỉ để hỏi han những việc rất bình thường trôi qua hàng ngày. Cũng chẳng có lý do để hẹn gặp nhau thêm. Dường như, cả cô và anh đều có những rào cản, nỗi sợ mơ hồ nào đó mà chẳng ai có thể chủ động nói thêm bất cứ câu nào. Cái họ đang sợ hãi, thực ra chính là cái họ đang khao khát, chẳng qua là họ chưa có đủ niềm tin, chưa có đủ dũng cảm bước qua chính mình. Có những mối quan hệ như thế, chỉ cần một trong hai người im lặng, bỏ lỡ một vài tin nhắn không trả lời, là mối quan hệ đó trôi vào quên lãng. Bị bỏ quên, không hẳn vì thiếu đi sự kết nối, mà bởi vì, họ chưa học được cách và chưa thực sự muốn duy trì. Họ sợ sự thân mật nảy sinh, sợ sự kết nối và sợ cả sự tổn thương sau tan vỡ của một mối quan hệ. Giữa họ, có quá nhiều nỗi sợ và quá ít lý do để đồng hành.
Cho đến một ngày, anh vô tình có thông tin về buổi hòa nhạc cổ điển sẽ được tổ chức vào cuối tuần tại Nhà hát. Không hiểu sao, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh không phải là sân khấu lung linh hay những bản giao hưởng đầy mê hoặc, mà là gương mặt cô, lặng lẽ và trầm tĩnh, như một bản nhạc lặng đang chờ được cất lời. Anh ngập ngừng, rồi quyết định nhắn tin mời cô. Tin nhắn gửi đi, chỉ vài phút sau, không ngờ cô vui vẻ nhận lời một cách giản dị, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim anh khẽ rung lên. Vào buổi chiều của ngày hẹn, cô bị cảm sốt hai ngày nay, cô nhắn xin lỗi anh và không thể đi xem hoà nhạc cùng anh do trong người cô không được khoẻ, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Nhắn tin hỏi thăm, không thấy cô trả lời. Đã hơn hai tiếng trôi qua, tự dưng anh thấy sốt ruột, lo lắng cho cô. Gọi điện thoại, cũng không thấy cô trả lời. Một cảm giác bất an len lỏi, lo lắng ban đầu nhanh chóng biến thành một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực. Không kịp suy nghĩ thêm, anh lao xe đến khu cư xá nơi cô ở. Hỏi thăm người bán tạp hoá ở dưới cư xá, anh mới biết cô ở căn hộ trên lầu 4. Bà bán tạp hoá nói, bình thường sáng cô đi tập thể dục xong ghé chào bà, rồi cô đi làm đến chiều mới về. Hai ngày nay không thấy cô đi tập thể dục cũng không thấy đi làm. Nỗi lo lắng trào dâng, anh lao lên nhà cô. Cửa đóng im lìm, anh thử gõ cửa nhưng cũng không thấy tiếng cô trả lời. Đẩy nhẹ cửa, cửa nhà cô không khoá. Bước vào nhà, là sự u tịch đáng sợ, trên bàn còn tô cháo còn đầy nguyên. Căn phòng chìm trong bóng tối. Mùi thuốc, mùi cháo nguội, mùi của một người đang mệt mỏi xen lẫn. Căn nhà dường như chẳng có lấy một hơi thở sống động nào ngoài sự im lặng lạnh lẽo. Anh bật đèn, ánh sáng hắt lên những góc khuất, gợi nên cảm giác cô độc đến nghẹn lòng. Phòng ngủ của cô, cửa khép hờ. Cô nằm đó, trong chăn, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể mỏng manh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mồ hôi đẫm trán, môi khô, gò má đỏ bừng vì sốt. Cô chẳng còn là cô gái anh biết, sắc sảo, kiệm lời, kiên định. Giờ đây, chỉ còn là một thân hình yếu ớt, mong manh trong cơn sốt. Anh lại gần, chạm vào trán cô, nóng rực. Một nỗi sợ mơ hồ siết chặt lấy anh. Không nói lời nào, anh nhẹ nhàng lay cô dậy. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt ấy... vừa mệt mỏi, vừa bất ngờ, vừa chút gì đó cô độc tủi thân. Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt cô, rồi cô khẽ nói, giọng như gió lướt qua: “Mình xin lỗi… đã để anh phải đến.”
Dìu cô ngồi dậy cho tỉnh táo, anh xem xét tình trạng và thuốc cho cô. Anh lấy khăn, lau mặt và đặt lên trán để hạ sốt cho cô. Nấu lại nồi cháo xong cho cô ăn và uống thuốc. Đặt cô nằm xuống, cô ngủ thiếp đi, còn anh thì ra phòng khách ngồi, thi thoảng anh lại vào xem cô có hạ sốt không. Yên tâm vì cô đã bớt nóng, có lẽ là do cô chịu ăn được một chút, thuốc đã ngấm nên có tác dụng. Đến 10 giờ đêm, cô tỉnh dậy, thấy người khoẻ hơn. Cô thấy phòng khách còn bật điện, tính dậy đi khoá cửa, tắt điện. Bước ra phòng khách, cô giật mình thấy anh nằm dài trên ghế, cô mới nhớ ra là anh đến hồi chiều. Lần đầu tiên trong căn nhà này, có khách, mà lại là người đàn ông ấy. Cô bối rối không biết nên xử sự như thế nào, có nên gọi anh dậy hay là quay vào đi ngủ tiếp. Nhưng khi thấy anh đang ngủ ở đó, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, vững chãi đến kỳ lạ. Đang tính quay vào phòng thì anh tỉnh giấc, anh nhìn cô mỉm cười: “Dậy rồi đó hả, chị đã thấy trong người khoẻ hơn chưa, chị sốt cao quá làm tôi cũng hết hồn đây nè, chị có đói không, ăn thêm chút cháo nhé!”. Chẳng hiểu sao, nghe anh nói, cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh. Anh loay hoay đặt nóng lại nồi cháo, lấy ra chén, bưng ra bàn cho, cô ngồi đó như một con mèo con, mong manh, yếu ớt. Anh nói cô quay sang, anh đút cho, cô ngại quá đòi tự mình ăn, nhưng anh không cho, anh còn nói giỡn: “người bệnh nên được đặc cách đó, chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai phải tự ăn chứ”. Ăn xong, anh nói cô nên lau người, thay quần áo cho thoáng, như thế mới nhanh hạ sốt, cô có tự làm được không. Cô hốt hoảng, bối rối nói cô tự làm được, cả hai cùng cười, ngượng ngùng mỏng manh như tấm rèm cửa nhẹ bay trong gió, vừa che chắn vừa để lộ cảm xúc. Cô cười, nụ cười yếu ớt nhưng đủ khiến anh thấy lòng mình chùng xuống. Lâu lắm rồi, anh mới thấy một người phụ nữ cười mà khiến tim mình đau đến vậy. Ra khỏi phòng tắm, cô nói cảm ơn anh, cô đã khoẻ hơn, cô đã làm phiền anh quá, khuya rồi, anh cứ về, không phải lo cho cô. Nhưng anh không đồng ý, anh nói, cô đang sốt, đêm thường hay sốt cao, để cô một mình anh không yên tâm, ngày mai chủ nhật anh cũng không phải đi làm, cô cứ đi ngủ, có anh ở ngoài này, cần gì thì cô gọi anh. Cô chẳng biết nói gì nên đi vào phòng nằm. Thao thức mãi, nhưng chỉ dám nằm im, không dám cử động mạnh, sợ anh biết cô đang bối rối. Ngoài ba mẹ cô ra, chưa có ai đối xử với cô dịu dàng như thế này. Trái tim cô như đóng băng, đầu óc cô trơ trọi, trống rỗng không biết phải cư xử như thế nào trong trường hợp như thế này. Trước đây, cô không hề nghĩ đến cảnh sống một mình lại khó khăn với cô như thế. May mà, mỗi lúc trong nhà có đồ đạc, điện nước hư có ban quản trị cư xá để cô nhờ tìm người sửa chữa. Nhưng còn lúc đau bệnh như thế này, cũng chẳng có ai ở bên, cô bỗng cảm thấy sợ khi nghĩ đến những ngày tháng một mình sắp tới. Tủi thân, cô khóc, cũng chẳng dám khóc to, sợ ngoài kia anh nghe thấy. Đúng là, khi đau bệnh, con người ta thường yếu đuối nhất. Thi thoảng, cứ nghe anh vào, là cô lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh thay khăn ướt đặt lên trán cô, áp bàn tay mình vào trán, vào má và tay cô, kiểm tra xem cô còn nóng không. Lúc thì anh vào rót nước sẵn để bên cạnh cô, ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc rồi anh đi ra. Cô phải cố gắng kìm chế để anh không biết cô khóc, không biết cô đã xúc động lắm lúc này.
Ngoài trời, đêm đã chuyển sâu. Thành phố dưới kia dường như ngừng thở, chỉ còn những ánh đèn đường le lói lay động giữa cơn gió se lạnh những ngày cuối năm. Anh chỉ nhắm mắt chập chờn, mỗi tiếng trở mình nhẹ trong căn phòng ấy cũng khiến anh tỉnh ngay. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy âm thanh mơ hồ vang lên từ phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng rên khe khẽ, rồi tiếng nấc, như tiếng ai đó vừa khóc trong mơ làm trái tim anh khựng lại. Anh bật dậy, bước vội vào phòng. Trong ánh sáng mờ, anh thấy cô quằn quại trên giường. Trán cô đỏ rực, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay nhỏ co vào ngực, như thể đang cố ôm lấy chính mình để thoát khỏi điều gì đó trong giấc mơ dữ. “Đừng bỏ con…” Giọng cô nghẹn lại, không phải lời tỉnh táo mà là tiếng nói từ nơi nào đó rất sâu trong cơn mê sảng. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt. Khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh như đóng băng. Có điều gì đó trong lòng anh vừa rung lên, khe khẽ, không gọi tên được, là sự thương xót hay thứ gì gần như thế? Bước lại gần cô, khẽ chạm vào tay cô, nóng ran, cơn sốt bùng trở lại. Một tay anh nắm lấy tay đang co trước ngực, một tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô, khẽ nói “Được rồi, có anh đây, không sao, qua rồi, qua rồi…”. Cô thở khẽ đều trở lại, anh lấy khăn lau cho cô, gấp gáp nhưng vẫn đầy cẩn trọng. Anh thay khăn mới lên trán cô, lau mồ hôi trên má, trên cổ, rồi đặt bàn tay mình lên trán cô, giữ yên. Cô vẫn rên rỉ, mơ màng, nước mắt vẫn rơi dù mắt không mở. Như một phản xạ bản năng, anh cúi xuống, vòng tay khẽ siết lấy cô. Cô run lên trong vòng tay ấy, nhỏ bé, ướt lạnh, không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, bình thản mà anh từng thấy. Mà chỉ là một người phụ nữ đang mơ thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng và đơn độc giữa thế giới không ai chạm tới. “Anh ở đây rồi…” – Anh thì thầm, giọng khản đi. Anh cũng không biết mình nói cho cô nghe, hay cho chính mình nghe. Cô vẫn chưa tỉnh. Nhưng hơi thở dần chậm lại, bàn tay co rúm khi nãy khẽ giãn ra. Cơn sốt vẫn còn, nhưng có lẽ, trong cơn mê mệt đó, cơ thể cô đã lặng lẽ nhận ra hơi ấm khác bên cạnh mình. Anh ngồi yên như vậy, giữ cô trong lòng, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng tim mình đập bên tai cô, như một lời hứa chưa thành hình. Cô run lên trong vòng tay ấy, mỏng manh như thể chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể tan biến.
Lúc ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng chỉ thuộc về bản năng, có điều gì đó trong anh khựng lại. Anh không muốn để một hành động dịu dàng lúc yếu lòng trở thành điều khiến cô tổn thương khi tỉnh lại. Không muốn để khoảng cách chưa đủ gần ấy bị phá vỡ bởi một cái ôm thiếu suy nghĩ. Nhưng… nhìn gương mặt ấy, đẫm nước mắt, lặng lẽ rên rỉ những câu nói như bị bỏ lại làm trái tim anh quặn thắt. Một nỗi thương xót lặng lẽ dâng lên, không phải vì tình cảm, càng không phải vì ham muốn, mà đơn thuần là một sự xót xa rất con người. Anh xót xa cô, một con người đang sốt mê man, không còn khả năng chống đỡ bất cứ điều gì, lại còn phải gồng mình trong giấc mơ cô đơn. Anh đã từng thấy phụ nữ khóc, đã từng an ủi, từng vỗ vai, từng tặng khăn giấy, từng nghe họ nói “em ổn rồi”. Nhưng anh chưa từng thấy có ai khóc trong mơ như thế. Chưa từng thấy ai, trong lúc yếu đuối nhất, vẫn cố ôm lấy chính mình, như thể cuộc đời này chẳng còn ai khác để dựa vào. Giây phút ấy, mọi lý trí trong anh đều im bặt. Anh siết cô lại gần hơn, nhẹ nhàng như giữ lấy một mảnh gì đó đang vụn ra trong tay mình. “Anh ở đây rồi…” anh cứ nhắc lại như thế, trầm, ấm, chậm rãi như hơi thở, cũng chẳng biết nói cho cô hay cho chính mình. Bàn tay anh khẽ vuốt lên mái tóc ướt của cô, ngón tay dừng lại ở nơi vành tai mảnh mai run rẩy. Một cử chỉ rất khẽ, nhưng bên trong đó là tầng tầng những do dự, đấu tranh, và xót xa. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong một hoàn cảnh như thế này, giữa đêm khuya, trong căn phòng xa lạ, ôm một người phụ nữ đang sốt cao, chẳng phải người yêu, cũng chưa là gì của nhau. Anh không biết ngày mai họ sẽ đối diện nhau thế nào. Không biết liệu khi tỉnh lại, cô sẽ thấy nhẹ nhõm hay thấy bối rối, sẽ biết ơn hay ngại ngần. Nhưng lúc này, anh cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, điều duy nhất anh biết là anh không thể quay lưng, không thể bỏ mặc cô trong lúc này. Anh biết, lúc này, cô cần một người ở bên. Không phải người yêu, cũng không phải một người đàn ông để thay thuốc hay nấu cháo. Mà chỉ cần một ai đó, ở lại, không rời đi khi cô chẳng thể tự mình chống đỡ nữa. Và lúc này, dẫu biết rằng anh, dù chưa là gì trong đời cô, nhưng đã chọn làm người đó, chỉ trong đêm nay…
Ánh sáng đầu ngày dịu dàng len qua khe rèm, vẽ lên từng vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt cô. Mắt cô mở hé, ngơ ngác nhận ra mình đang trong vòng tay của người đàn ông ấy. Tim cô bỗng chùng xuống, rối bời đến mức không thể thở nổi. Cảm giác vừa an toàn vừa lạ lẫm, như thể có một ngọn lửa nhỏ, ấm áp len lỏi sâu trong lòng, nhưng cũng chập chờn lay động từng sợi dây căng thẳng trong cô. Anh vẫn còn ngủ, khuôn mặt nghiêng nghiêng, hơi nhăn mày, dấu hiệu cho thấy anh cũng vừa mới chợp mắt. Bàn tay anh vẫn đặt nhẹ lên eo cô, như một ràng buộc vô hình, vừa đủ để cô biết anh vẫn đang ở đó, không bỏ đi. Cô ngỡ mình nên rút tay ra, nên đứng dậy và bước ra khỏi không gian riêng tư này, nên giữ lại khoảng cách mà cả hai vẫn chưa sẵn sàng phá vỡ. Nhưng cô không thể, bối rối, lòng cô vừa sợ hãi, vừa muốn níu kéo cảm giác yên bình đó, một cảm giác cô chưa từng biết mình cần đến vậy. Anh mở mắt, cái nhìn đầu tiên là ánh mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ngay sau đó là nụ cười nhẹ, ấm áp như tia nắng ban mai, “Tỉnh rồi à, cảm thấy ổn hơn chưa?”. Cô gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh trong khoảnh cách quá gần này. Lời xin lỗi và những lời cảm ơn vẫn đang mắc nghẹn trong cổ họng. Anh ngồi dậy, kéo cô ngồi dậy theo, tránh mọi khoảng im lặng kéo dài quá lâu bằng những lời hỏi han nhẹ nhàng, vô tình “Đỡ sốt là tốt rồi, đêm qua sốt cao quá làm tôi lo lắm luôn đó”. Trong từng lời nói, từng cử chỉ của anh, cô nhận ra một sự chậm rãi, một sự tôn trọng vô hình dành cho cô, như thể anh đang cẩn thận đặt từng viên gạch nhỏ xây nên cầu nối giữa hai tâm hồn chưa quen thuộc. Trong lòng cô, một mâu thuẫn mãnh liệt cũng bắt đầu hình thành, giữa sự e dè, tự bảo vệ mình và sự thôi thúc muốn mở lòng, muốn tin tưởng. Cô chưa biết ngày mai sẽ ra sao, liệu khoảng cách này có thể được rút ngắn hay không. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, khi nhìn anh, người vừa lặng lẽ chăm sóc cô trong đêm, khiến cô cảm nhận được một điều gì đó, nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng đầy hứa hẹn. Một khởi đầu có thể là tình bạn, hoặc có thể là nhiều hơn thế, cái gì đó tinh tế, mong manh, đủ để khiến trái tim cô bắt đầu biết rung cảm. Họ không biết, chỉ biết rằng trái tim mình đã bắt đầu rung lên những nhịp điệu mới, những nhịp điệu đầy hi vọng, nhưng cũng đầy mơ hồ và bỡ ngỡ.
Cô đã hạ sốt hẳn, người cô thấy khoẻ hơn nhiều, nhưng anh vẫn chưa để cô làm gì cả. Anh dìu cô vào để vệ sinh cá nhân, lại dìu cô ra giường, giúp cô thay lại tấm ga trải giường mới. Hé mở rèm cửa sổ để không khí và ánh sáng vào phòng. Anh bảo cô cứ ngoan ngoãn nghe lời, nằm nghỉ. Anh sẽ đi mua đồ ăn sáng và đồ nấu cháo cho cô. Cô chẳng biết nói gì hơn, mọi từ ngữ lúc này đều lộn xộn, cô chẳng biết sắp xếp chúng vào với nhau cho có ngữ nghĩa. Sau khi anh đi, trong căn phòng vẫn còn vương đầy ấm áp, không còn vẻ cô độc và yên ắng, quạnh quẽ như trước. Anh về đúng lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, mang trên người chiếc váy lụa dài màu hồng phấn, trông thật dịu dàng và làm cho cô hồng hào hơn. Nhìn thấy cô, anh nói “Sao lại tắm gội rồi, vừa mới sốt đó, máy sấy tóc ở đâu”. Lật đật, như một phản xạ vâng lời, cô tìm đưa cho anh máy sấy tóc. Anh sấy tóc cho cô, vừa sấy vừa trách móc nhẹ nhàng, nói cô lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa. Xong rồi, anh cũng mỉm cười khen trêu đùa cô, cô tươi tắn hơn nhiều rồi, nhờ ốm như thế mà cô đẹp ra, nhìn còn trẻ hơn, như một cô bé con vậy. Cô mắc cỡ, không dám nhìn anh, chỉ cười nhắc anh đừng có trêu chọc cô nữa, không cô lại ốm tiếp cho đẹp đó. Cứ như thế, họ ấm áp ở bên nhau, như một cặp tình nhân thực sự, như một gia đình êm ấm. Cả ngày, anh không cho cô làm gì, chỉ được làm theo những gì anh nói. Anh lấy đồ ăn ra chén, kêu cô phải ăn hết, rồi uống hết cốc nước anh pha, uống mấy viên thuốc anh đưa. Cô nhăn mặt nhìn anh, ý hỏi có phải uống thuốc nữa không, cô sợ thuốc lắm rồi. Anh chỉ im lặng, nghiêm nghị lắc đầu, bảo cô, phải uống thuốc mới khoẻ lại được chứ. Anh kêu cô không ngủ thì ra ghế ngồi, ngắm anh cũng được, xem anh làm đầu bếp có chuyên nghiệp không. Thấy anh lăng xăng trong bếp, miệng thì nói chuyện với cô. Cô cảm thấy trào dâng niềm xúc động không lời. Cảnh tượng này giống như trong giấc mơ của cô, giấc mơ về một người đồng hành, thấu hiểu bằng cả tình yêu thương, bao dung và trìu mến như thế này. Có lúc, cô quay mặt nhìn ra ban công, khẽ thở dài, tự ngăn chặn dòng suy nghĩ hiện hữu trong cô lúc này. “Không được mơ mộng lung tung nữa. Người này không phù hợp, không dành cho mình. Người ta còn trẻ, còn gia đình, còn tương lai phía trước, còn nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn. Mà mình cũng không muốn bất cứ một mối quan hệ gắn bó nào nữa. Mà biết đâu, đây chỉ là cảm xúc của riêng mình, đó chỉ là sự xúc động nhất thời trước sự quan tâm quá đỗi dịu dàng này, biết đâu mình đang ngộ nhận…” – cô tự nhủ, tự răn chính mình, giúp bản thân cô trở về với thực tại. Anh không nhận ra điều ấy, vui vẻ, hồn nhiên chăm sóc cho cô như người thân quen đã lâu của mình.
Đến chiều muộn, khi sắc tố trên khuôn mặt cô đã hồng hào hơn, bình thường trở lại, cô đã không còn sốt nữa, anh mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Dặn cô uống thuốc cữ tối và đi ngủ sớm. Đứng trước cửa, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng nhưng vẫn kiên định, anh nói:
- Ngày mai, nhớ xin nghỉ làm nhé. Nghỉ cho khỏe hẳn, đừng lo lắng gì hết. Sắp xếp xong công việc, anh sẽ qua.
Cô hơi e thẹn khi nghe anh đổi cách xưng hô, không còn xưng là tôi hay mình nữa. Chẳng biết nói gì hơn, cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh, cô chỉ khẽ gật đầu vâng lời, dạ khẽ. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt như muốn nói nhiều điều nhưng lại chẳng thể thốt thành lời “Cảm ơn anh…” – cô thì thầm, giọng khàn khàn nhưng chân thành, như muốn truyền tải tất cả sự biết ơn, sự ngại ngùng và cả nỗi nhớ chưa kịp định hình. Trong anh và cô, mỗi người mang trong mình một thế giới riêng, và lần đầu tiên, thế giới của họ chạm nhau một cách thật nhẹ nhàng, mỏng manh như sợi chỉ suốt ngày mai phải giữ gìn. Anh đứng trước cửa, ánh mắt thoáng một chút ngập ngừng nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản. Anh không muốn bước qua ranh giới mỏng manh giữa sự quan tâm và sự áp đặt. Đã quen nhau chưa lâu, vẫn chưa đủ để làm quen với những cảm xúc này, mà lại càng chưa biết cô nghĩ gì về anh, về việc anh ở bên cô lúc cô yếu đuối nhất. Cảm giác muốn che chở nhưng lại sợ làm cô ngột ngạt, đó là một mâu thuẫn âm ỉ trong tim anh, khiến từng bước chân ra cửa đều nặng trĩu. Cô đứng đó, ánh mắt nhìn theo anh, lòng tràn đầy sự bối rối pha chút tiếc nuối giây phút ngọt ngào đã vụt trôi qua như một giấc mơ, chỉ cần anh bước đi sẽ mang theo đi hết. Nhưng cô biết, họ đều đã trưởng thành, cần phải biết giữ khoảng cách cần thiết. Ngay cả khi cô muốn nắm lấy bàn tay anh, hay chỉ cần thêm một cái ôm, cũng đều bị rào cản vô hình của sự e dè và tự trọng níu giữ lại. Giây phút đó, giữa hai người là một khoảng cách không phải do xa về địa lý, mà là do những lớp vỏ bọc của sự sợ hãi, của những tổn thương chưa lành, của cả những hoài nghi không rõ ràng về tương lai. Cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đang đập trong cô, một thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen, đầy sức sống nhưng cũng đầy những bất định. Anh chỉ nở một nụ cười nhẹ, đầy sự an ủi, rồi xoay người bước đi. Cánh cửa khép lại như kéo theo một khoảng lặng sâu thẳm, như thể ngừng trôi một đoạn thời gian vừa đầy ắp sự dịu dàng vừa ngập tràn những điều chưa nói. Bước chân anh chậm rãi, từng bước như giữ lại chút dư âm của buổi chiều ấm áp. Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, lòng chùng xuống, rối bời và ngập tràn những cảm xúc khó thành lời.
Anh cũng về đến nhà, bước vào căn phòng lạnh lẽo quen thuộc mình. Cô và anh, mỗi người như lạc vào một thế giới riêng của mình, không lời nhắn, không cuộc gọi, chỉ là sự im lặng trải dài theo từng nhịp thở. Anh ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường nhạt nhòa soi bóng chiếc điện thoại trong tay. Màn hình đen thẫm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nhưng trong lòng anh, lại rạo rực một nỗi nhớ lạ thường, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khắc khoải, như cơn gió nhẹ đột ngột cuốn lấy trái tim đang chập chờn. Anh nhớ đến dáng cô yếu ớt trên chiếc giường, cái nhìn thoáng bối rối khi tỉnh dậy thấy anh bên cạnh. Những khoảng lặng giữa hai người, những cử chỉ tinh tế mà chỉ có những tâm hồn đang dần mở ra mới có thể cảm nhận. Cô ngồi bó gối trên ghế, cầm điện thoại trên tay, muốn nhắn mà không biết bắt đầu từ đâu, nhìn xuống đường, ngắm ánh đèn đường hắt xuống như dòng thác vàng rực, chỉ thầm nghĩ về anh - người đàn ông vừa lạ vừa gần, người đã bất ngờ bước vào thế giới riêng tư nhất của cô. Nỗi nhớ ấy không chỉ đơn thuần là nhớ một người mới quen, mà là sự bối rối của trái tim trước một điều gì đó vừa ấm áp vừa dễ vỡ, vừa muốn gần lại vừa sợ bị tổn thương. Cả hai, mỗi người trong một không gian riêng, đều dõi theo bóng dáng của đối phương qua màn hình lạnh lùng, cố gắng chạm vào điều vô hình bằng những suy nghĩ ngập tràn cảm xúc. Trong đêm yên tĩnh, nỗi nhớ trở thành sợi dây vô hình buộc chặt họ lại, dù không nói, dù không chạm, dù chưa dám bước gần hơn. Chỉ là một đêm trôi qua, nhưng trong lòng họ, một chương mới của cảm xúc đã bắt đầu nhẹ nhàng mở ra, đầy hứa hẹn mà cũng đầy thách thức.
Chẳng ngủ được, nỗi nhớ cô cứ mỗi phút lại dày đặc thêm, nhắm mắt vào là anh lại thấy cảnh cô khép nép, yếu ớt trong vòng tay anh. Mặc kệ, anh đứng dậy, mặc quần áo, quyết định đến nhà cô, anh chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nữa. Anh chỉ biết rằng, lúc này anh muốn được thấy cô, muốn ở bên cô, dù cô có không cần anh chăng nữa. Đèn nhà cô còn sáng, trong phòng còn phát ra tiếng của bản nhạc Tiếng mưa của Chopin du dương. Gõ cửa, anh nói nhỏ đủ cho cô nghe “Anh đây”. Nghe tiếng anh, cô vội lao nhanh ra mở cửa, tim cô đập rộn rã, ngập tràn tiếng reo vui. Tự anh kéo cánh cửa lại, anh nhìn cô, họ nhìn nhau, cái nhìn như mây gió, thiêu đốt cả mấy mùa. Anh ôm cô, siết chặt. Cô lặng thinh, ngập chìm, lơ lửng trong cảm xúc dâng trào trong anh. Anh tìm môi cô, hôn cô nồng cháy. Họ cứ đứng ôm nhau như thế, chẳng muốn rời. Trái tim, thế giới, thân thể của họ như hoà vào làm một, thành vũ trụ vô tận, bao la… Lúc sau, anh khẽ nói “Anh nhớ em, anh không thể nhắm mắt được. Cho anh được ở đây bên em đêm nay được không”. Cô vẫn còn run rẩy trong vòng tay anh, thì thầm “Vâng, hãy ở đây với em”. Anh bế cô vào phòng, đặt cô lên chiếc giường anh vừa mới quen, đã trở nên thân thuộc. Lần đầu tiên họ ở trong nhau, nhẹ nhàng, thuần khiết, vô tận. Anh nâng niu cô, vuốt ve cô, âu yếm cô nhẹ nhàng từng chút một, có lẽ vì cô mới bệnh xong và anh cũng trân trọng cô. Đã lâu lắm rồi, cả cô và anh chưa ở bên ai. Không biết có phải vì thế mà làm cho họ bối rối, ngập ngừng như mới biết lần đầu. Hay là vì, trong tình yêu, lúc nào cũng là mới mẻ, như đang đưa nhau vào thế giới hoàn toàn khác lạ. Khiến cho họ cảm thấy trọn vẹn như lần đầu nếm thử trái cấm, lần đầu biết yêu đương.
Khi anh nhẹ nhàng chạm cô, mọi âm thanh trong thế giới bỗng như ngưng lại, chỉ còn tiếng đập khe khẽ của hai trái tim, vang vọng trong một không gian sâu lắng, nơi linh hồn như chạm khẽ vào nhau. Làn da dưới cái chạm ấy không đơn thuần là xúc giác, nó là ký ức, là khát vọng, là điều gì đó rất xa xưa mà thân xác chỉ vừa mới nhớ lại. Cô nhìn anh, hai tay ôm cổ anh, nghiêng đầu, để mái tóc buông xuống vai như một tấm màn che giấu những cảm xúc đang trào dâng. Nhưng anh cảm nhận được, như thể có một sợi dây mong manh nhưng mãnh liệt đang nối liền cả hai, truyền đi sự run rẩy, sự biết ơn, và cả sự thiêng liêng chôn dấu. Không có vội vã, chỉ có sự tĩnh tại đến kỳ lạ. Một khoảng khắc giữa hai cõi, nơi con tim con người gặp gỡ linh hồn vũ trụ, nơi hai bản thể tưởng chừng xa lạ bất ngờ tìm thấy chính mình trong nhau. Gần gũi ấy không mang hình hài xác thịt, mà là một sự hòa tan, nhẹ nhàng, sâu lắng, và bất diệt.
Sau đêm đó, điều gì đó đã đổi thay, không ồn ào, không tuyên bố, chỉ là những chuyển động rất khẽ, rất sâu trong tâm hồn cả hai. Như thể từng thớ thịt, từng hơi thở đều đã ghi nhớ nhau. Không ai nói lời yêu, nhưng tình yêu đã ở lại từ lúc nào chẳng hay, len lỏi vào từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng im lặng đầy thấu hiểu. Tình yêu ấy không mang dáng dấp vội vàng của tuổi trẻ, cũng chẳng đong đếm bằng những hứa hẹn ngây thơ. Nó là sự đan cài giữa khao khát và bình yên, giữa đắm say và tỉnh thức. Họ yêu nhau như những người đã đi qua nhiều năm tháng cô đơn, từng ngỡ mình không còn có thể rung động đến thế. Vậy mà khi gặp nhau, lại yêu như lần đầu tiên biết yêu trong đời.
Buổi sáng sau đêm ấy, khi cô quay người trong vòng tay anh, không còn là một người phụ nữ dè dặt hay e ngại. Cô dịu dàng mà vững vàng, như thể đã tìm thấy một phần linh hồn mình trong vòng tay anh. Và anh, người đàn ông từng che giấu bao nỗi cô độc trong vẻ điềm tĩnh, nay bất ngờ tan chảy bởi một cái tựa đầu, một hơi thở gần sát trái tim. Họ hôn nhau không chỉ bằng môi, mà bằng ký ức, bằng lòng biết ơn vì đã tìm thấy nhau giữa một thế giới chật chội và đầy vết thương. Mỗi lần chạm nhau, là một lần thức tỉnh. Không còn sợ hãi, không còn rào chắn. Họ nhìn nhau như thể lần nào cũng là lần cuối, và ôm nhau như thể đời này không còn ngày mai. Tình yêu ấy không phải là cơn bốc đồng. Nó là một ngọn lửa, không rực cháy bừng bừng để rồi lụi tàn, mà cháy đều, sâu, và ấm, như lửa trong tim của những kẻ từng biết mất mát, nên càng biết gìn giữ. Và thật lạ, càng yêu nhau trưởng thành, họ càng thấy mình trẻ lại. Không phải thứ tuổi trẻ nông nổi, mà là tuổi trẻ được tái sinh trong ánh mắt nhau, trong từng cái chạm, trong giấc ngủ yên lành khi có người kia nằm cạnh. Như thể tình yêu đã chọn họ, vào đúng lúc không còn kỳ vọng. Nhưng chính vì thế, nó lại trở nên vĩnh cửu.
Nhưng yêu càng sâu, họ càng sợ. Không phải sợ nhau, mà sợ chính tình yêu đang nhen lên giữa hai người, thứ tình cảm không còn ngây thơ để tin rằng chỉ cần yêu là đủ, cũng không còn bất cần như tuổi trẻ để sẵn sàng đánh cược mọi thứ. Họ đã đi qua những vết xước tưởng như đã lành nhưng vẫn đau âm ỉ trong những đêm tĩnh mịch. Cả hai đều biết, yêu một người không khó, khó là giữ lấy nhau khi cuộc đời đổi thay. Có những đêm, cô nằm trong vòng tay anh mà lòng run rẩy như đứng trước vực thẳm. Cô sợ bàn tay đang siết chặt mình rồi sẽ buông. Sợ một ngày ánh mắt ấy, dịu dàng như mưa đầu thu, sẽ quay đi không ngoảnh lại. Sợ mình lại một lần nữa yêu quá nhiều, trao quá hết, để rồi chẳng còn gì giữ lại cho mình. Anh cũng vậy, mỗi lần nhìn cô ngủ, anh thấy tim mình mềm lại. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến anh sợ hãi. Anh sợ mình yêu cô đến mức quên mất cách yêu bản thân. Sợ cái cảm giác lệ thuộc vào một người, sợ một sáng tỉnh dậy không còn ai bên cạnh, sợ cô cũng chỉ là một giấc mơ đẹp trong một đoạn đời vốn đã quá hiện thực này.
Cả hai đều có những nỗi sợ riêng, giấu kín trong im lặng. Họ không nói ra, vì nói ra sẽ thành sự thật, vì yêu vẫn còn mạnh hơn sợ, dù chỉ là một chút. Có lẽ, chính sự sợ hãi ấy làm cho tình yêu của họ trở nên thật và quý giá hơn. Bởi vì họ không yêu một cách vô tư, mà yêu bằng tất cả sự tỉnh thức, bằng sự can đảm của những kẻ đã từng mất, từng đau, nhưng vẫn chọn trao tim mình lần nữa. Tình yêu của họ là một hành trình, không chỉ là tìm đến nhau, mà là học cách ở lại, học cách nắm tay nhau qua cả những ngày mà nỗi sợ dâng lên như sóng, đôi khi đủ lớn có thể bị nhấn chìm. Có thể họ không dám hứa mãi mãi, nhưng từng ngày họ ở bên nhau, là từng ngày họ chọn yêu, dù vẫn còn sợ, và đó lại là cách yêu chân thật nhất.
Cuộc đời, luôn là chuỗi dài những lựa chọn, cả cô và anh chỉ biết rằng, ngay lúc này, chọn đi cùng nhau, mặc dù phải đánh đổi, phải mất đi hay phải vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng… thì, họ vẫn chọn nhau.!
“Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần
làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ
Chờ đến luân hồi ước hẹn
gặp nhau dưới trăng tàn
khi tử đằng ra hoa.
Tử đằng ra hoa
trời tàn đất tận.
Chỉ nguyện mười năm đưa đò, trăm năm chung gối, ngàn năm se duyên.”
Hoa tử đằng
Thương Ương Gia Thố - Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời thứ 6
(Hoàng Nguyên Chương dịch)
M.T