- Thơ
- Tiếng vọng từ những miền ký ức - Chùm thơ Nguyên Hùng
Tiếng vọng từ những miền ký ức - Chùm thơ Nguyên Hùng
Nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu chùm thơ Nguyên Hùng, được viết từ những chuyến đi qua vùng biển Gạc Ma, rừng tràm Xẻo Quýt và bến Vàm Lũng. Ba miền đất, ba miền ký ức, nơi sự hy sinh của bao thế hệ vẫn còn vọng lại trong tiếng sóng, tiếng chèo và bóng những con tàu năm cũ.

GIỮA BIỂN CÒN NGHE TIẾNG CÁC ANH
Một hồi còi hụ vang tiếng biển
Trường Sa gió lặng, sóng bâng khuâng
Những vòng hoa thả nghiêng trên nước
Như có bàn tay phía dưới nâng…
Nỗi đau từng nhuộm san hô đỏ
Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa nguôi
Gạc Ma sừng sững trong bão lửa
Máu đỏ còn tươi phía trùng khơi.
Có người vừa qua thời áo trắng
Lời yêu biết ngỏ thế nào đâu
Lá thư gửi mẹ chưa kịp gấp
Hóa thân thành sóng mặn bạc đầu
Các anh đứng giữa vòng giông tố
Lấy tim mình che chắn lá cờ
Cơn mưa đạn thép xuyên ngực trẻ
Mà hồn ấp ủ những câu thơ.
Chiều nay giữa khói hương tưởng nhớ
Nghe như đất nước gọi tên người
Tiếng còi tàu hụ dài theo gió
Run cả tầng mây phía cuối trời
Có nữ quân nhân lau nước mắt
Có người lính trẻ nấc nghẹn ngào
Có cánh hạc giấy bay ngược sóng
Chấp chới gọi hồn giữa biển sâu…
Đêm xuống. Trăng òa trên mũi sóng
Biển gần níu gọi biển xa khơi
Tổ quốc là đây – từ giọt máu
Tượng hình tiếng gọi: Việt Nam ơi…
5/2026
TIẾNG CHÈO XẺO QUÝT
Lần đầu đến rừng tràm Xẻo Quýt
Ngồi lên xuồng “nữ du kích” đón đưa
Cô chèo khẽ, sợ làm đau ký ức
Đang ngủ yên dưới cây cỏ ven bờ.
Con rạch nhỏ như kéo dài ra mãi
Tràm nghiêng mình rợp mát lối xuồng qua
Giữa bình yên của bóng râm tán lá
Đâu ngờ còn lắng một mùa xưa.
Đây căn cứ Kiến Phong ngày trước
Tỉnh ủy chìm trong tiếng muỗi vo ve
Mỗi gốc tràm thay một người lính gác
Mỗi chuyến xuồng chở nặng tình quê
Chiếc xuồng hôm nay chở du khách
Mà nghe như chở cả tháng ngày xưa
Chở công văn tránh vòng vây của giặc
Chở thương binh dưới lửa đạn, nắng mưa.
“Cô du kích” không kể về cái chết
Chỉ đưa tay vén nhánh lá bên bờ
Nhưng tôi hiểu, rừng tràm còn nhớ hết
Có bao người đã hóa cỏ bơ vơ.
Từ Xẻo Quýt, xin mang về kỷ niệm:
Tiếng chèo ai còn khua mãi trong tôi
Có chuyến đi chẳng cần người kể chuyện
Mà thanh âm cứ theo suốt một đời.
7/2026
VÀM LŨNG VÀ CON ĐƯỜNG KHÔNG SỐ HIỆU
Đến Vàm Lũng nhớ đoàn tàu không số
Biển hai màu như thuở ngóng trông nhau(*)
Rừng đước đêm thì thầm trong gió
Như đang thức đợi những chuyến tàu.
Những chuyến tàu không mang phiên hiệu
Mà bến bờ nhận diện giữa trùng khơi
Không cần gọi tên, chẳng cần soi chiếu
Vẫn tìm gặp nhau qua vạch chân trời.
Biển từng giấu những chiến công bất hủ
Rừng chở che bao gương mặt anh hùng
Mỗi con sóng mang một câu chuyện cũ
Mỗi gốc cây còn hằn dấu kiên trung.
Những con tàu đã đi vào lịch sử
Bến vẫn đây lặng lẽ đón bình minh
Tàu không số... nhưng số tàu không nhỏ
Từng đến đây dưới bóng đước ẩn mình.
Rời Vàm Lũng, sóng còn theo bước
Tôi mang theo cả bến nước quê nhà
Cả con đường không mang số hiệu
Từng chở non sông vượt phong ba.
7/2026
(*) – Vùng biển Cà Mau thường có hiện tượng biển bị chia thành hai màu xanh và nâu đỏ dọc đê biển Tây, khi dòng nước ngọt màu nâu đỏ đổ ra khơi, do khác biệt về độ mặn, nhiệt độ và khối lượng riêng, nó không thể hòa lẫn ngay lập tức với nước biển mặn màu xanh.