- Thơ
- Những khúc lặng không thể nào quên - Chùm thơ Triệu Kim Loan
Những khúc lặng không thể nào quên - Chùm thơ Triệu Kim Loan
Tháng Bảy về, lòng ta lại lặng nghiêng trước máu xương của bao liệt sĩ đã hòa vào lòng đất Mẹ. Từ dải Trường Sơn rực cháy tuổi hai mươi đến tiếng sóng Côn Đảo giữ trọn bài ca yêu nước và màu cỏ xanh ôm trọn những anh hùng trên mảnh đất huyền thoại Những người nằm lại đồi A1. Tất cả đã dệt nên một bản tráng ca bất tử cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Mời mọi người đọc chùm thơ tri ân của nhà thơ Triệu Kim Loan.

Minh họa: AI.
Thắp nắng lòng người
Chưa một lần được đến Trường Sơn
Sao xem những thước phim cứ thấy lòng đau thắt
Gió cồn cào và lòng người thắp nắng
Rừng thẳm xanh như màu áo anh xanh
Nơi các anh nằm sương khói bao dung
Cứ đêm đêm trăng thì thầm kể chuyện
Những đêm trắng hành quân thần tốc
Những trận giáp lá cà xương máu đổi tự do
Tiếng súng vừa ngừng lại tiếp trận đánh sau
Đồng đội tôi đâu? Không tiếng ai đáp trả
Cây thông già – bàn tay cháy đỏ
Cứ rưng rưng thơm nhang khói giữa rừng
Tuổi hai mươi bầu trời rực ánh dương
Anh đã về đây thơm say giấc ngủ
Bàn tay Mẹ - vòng tay của đất
Giọt sương đêm - thắp nắng lòng người…
Chiều Côn Đảo
Chiều Côn Đảo
Hàng dương đứng lặng
Gió vi vu
Tiếng kể xa gần
Biển vẫn thế
Như niềm đau của mẹ
Con đâu rồi
Sóng biển cuống cuồng xanh
Kẻ thù giết con- loạt đạn đê hèn
Không giết nổi bài ca yêu nước
Tuổi trẻ con đang căng tràn mơ ước
Thương yêu ơi !
Trăng vừa mới qua rằm
Chiều hàng dương bia mộ gọi thanh xuân
Có phải con về trong sương chiều bảng lảng
Có phải con về đôi mắt tròn ấm sáng
Mẹ vẫn chờ nơi ngút ngát - Hàng Dương…
Những người nằm lại đồi A1
Những người lính đã hòa với cỏ xanh. Hòa với cỏ cây sau những ngày khốc liệt. Gió vẫn ngắt xanh trên đồi A1. Trùng điệp núi rừng mây trắng mênh mang.
Họ nằm lại ở đồi A1 hay C2. Hay những hầm hào nối dài trong lòng đất. Đất ôm vào lòng máu xương, nước mắt. Đất ôm vào lòng những cuộc đời đã nguyện hiến dâng.
Bao người lính tóc còn xanh. Nằm bên những người lính già đã đi qua bao mùa trận mạc. Họ khát khao một đất nước Việt Nam độc lập. Nên hiến thân mình vào khúc tráng ca bất tử của non sông.
Họ nằm lại như những khúc lặng đếm thời gian. Những mảnh xương rời vẫn nằm im trong màu xanh áo trận. Những nén hương thơm nối âm dương giữa người còn – mất. Hoa lá cỏ cây từ xương máu luân hồi.
Điện Biên hôm nay đã hồi sinh. Điện Biên không chỉ là một địa danh mà là huyền thoại. Đồi A1, nơi những linh hồn linh thiêng còn bay mãi. Hòa vào đất vào trời cho cây trái đơm hương.