- Thơ
- Chùm thơ Nguyên Hùng: Phương Nam trong dáng hình Tổ quốc
Chùm thơ Nguyên Hùng: Phương Nam trong dáng hình Tổ quốc
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Văn chương TP.HCM xin giới thiệu chùm thơ Nguyên Hùng, được viết từ chuyến đi thực tế sáng tác “Về với vùng đất phương Nam” do Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM tổ chức. Từ chuyến tàu tập kết năm 1954 ở Sông Đốc, tiếng Đồng Khởi trên xứ Dừa đến nén hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nơi Cao Lãnh, ba bài thơ gợi lại những lát cắt lịch sử đáng nhớ, qua đó làm sáng thêm khát vọng thống nhất non sông, sức mạnh của nhân dân và đạo lý vì dân – những giá trị bền vững đã làm nên dáng hình Tổ quốc hôm nay.

Minh họa: AI.
KILINSKI – LỜI HẸN HAI NĂM
Kilinski đang sẵn sàng rời bến
Trước mắt tôi lừng lững một con tàu
Bảy mươi năm với bao mùa hò hẹn
Vẫn còn nghe tiếng người gọi nhau.
Mồng tám tháng Hai, con tàu rẽ nước
Để Sông Đốc neo lại phía quê nhà
Người ra Bắc mang theo lời nguyện ước
“Chỉ hai năm, rồi mình lại gặp ta”
Nhưng ngày về cứ lùi xa mãi
Dòng sông quê chờ đỏ mắt phù sa
Người đi đau đáu ngày trở lại
Bao giờ Nam Bắc về một nhà?
Tàu cập bến, hành trình chưa khép
Hẹn hai năm, đâu ngờ đợi gấp mười
Hai mươi năm qua bao mùa lửa khét
Con tàu xưa cập bến giữa lòng người.
8/2026
VỀ BÊN NGƯỜI Ở CAO LÃNH
(Dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc)
Về đây dâng nén hương trầm
Cúi đầu trước một lặng thầm thanh cao
Một đời nghĩa nặng tình sâu
Để còn lắng mãi những câu nhớ Người
Cụ làm quan chẳng xu thời
Thương dân, trị tội đám người bất nhân
Từ quan về sống cùng dân
Cứu người, trao chữ, gieo an cho đời
Cụ xưa gieo hạt một thời
Cho cây che mát bao người mai sau
Cụ không cần đứng cao đâu
Từ xa đã thấy sắc màu quê hương
Một người rất đỗi bình thường
Vì dân, đi trọn con đường thanh liêm
Lòng dân nở một đài sen
Giữ Người ở lại giữa miền yêu thương.
7/2026
XỨ DỪA VẪN XANH
Tôi trở lại với miền xanh sông nước
Rừng dừa nghiêng gọi gió lao xao
Sông vẫn chở theo phù sa thuở trước
Rễ dừa còn bám giữ đất cù lao
Chẳng thể quên dưới màu xanh dịu mát
Từng vang lên khúc đồng khởi năm xưa
Rung xóm nhỏ, lay thức từng kênh rạch
Gọi cả miền Nam hòa nhịp xứ Dừa.
Đất từng giấu những con đường bé nhỏ
Cưu mang người suốt cuộc trường chinh
Mỗi mái lá lùa bóng mình xuống cỏ
Che kín từng bước mẹ lặng thinh.
Đây quê hương của bao người con gái
Đẹp dịu dàng như gió miệt cù lao
Tổ quốc gọi... những người con gái ấy
Bỗng hóa thành những vì sao
Qua tháng năm, dẫu mang thêm tên mới
Xứ Dừa nay vẫn một sắc xanh ngời
Vẫn ươm tiếp màu xanh nhân nghĩa
Xanh niềm tin, xanh hy vọng, xanh đời.
7/2026
.jpg)