- Thơ
- Gọi người từ phía ký ức – Chùm thơ Hoa Mai
Gọi người từ phía ký ức – Chùm thơ Hoa Mai
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cuộc kiếm tìm, những nỗi đợi chờ và ký ức về người đã khuất vẫn còn ở lại. Qua ba bài thơ Nhờ anh tìm mẹ, Cội bồ kết ở Ngã ba Đồng Lộc và Về đi cha, Hoa Mai trở về những địa chỉ của một thời máu lửa bằng những câu chuyện gia đình gần gũi, lặng lẽ và nhiều day dứt.

Minh họa: AI.
Nhờ anh tìm mẹ
Một chiều Thành Cổ mưa rây
Em về thắp nén nhang thay mẹ mình
Khói hương trên mộ chùng chình
Phải anh thức dậy chúng mình gặp nhau
Mẹ chờ anh đã quá lâu
Nay sương cùng gió làm đau mẹ rồi
Cạn mòn sức mẹ buông xuôi
Một mắt mẹ nhắm dặn rồi tìm anh
Giữa muôn vạn nấm cỏ xanh
Xin anh linh hiển xưng danh mộ nào
Cỏ xanh xanh đến cồn cào
Nghĩa trang ngạt gió lá nào anh rơi
Tên anh cha mẹ đặt rồi
Mà sao toàn mộ là người vô danh
Thắp nhang em cậy nhờ anh
Hãy tìm đón mẹ thăm anh một lần
Cội bồ kết ở ngã ba Đồng Lộc
Ở cạnh nhà mười cô thanh niên xung phong
Bên hố bom Ngã ba Đồng Lộc
Có cây bồ kết già vẫn nảy nụ tung hoa
Cả mười cô mãi mãi không già
Cây bồ kết cũng theo mùa kết trái
Cho mái tóc mây các cô thơm mãi
Theo gió rừng thông chải thật dịu dàng
Trong trưa hè tháng sáu chang chang
Cô bé ngoan dưới tàng cây bồ kết
Khẽ thì thầm đôi môi, khép nép:
Các cô ơi cho con nhặt mấy quả rơi!
Thoảng đâu đây tiếng nhè nhẹ trả lời
Con cứ lấy các cô vui lắm đấy!
Bé rón rén nhặt, mà lòng vui biết mấy
Mắt to tròn kinh ngạc các cô ơi.
***
Cạnh gốc này là bài thơ để đời
Khắc bia đá với những lời tha thiết
Trong nằng trưa rập rờn bầy hồ điệp
Hay linh hồn cô về tiếp đón chúng con?!
Con thẩn thơ giữa hai lối mộ xuân non
Như tưởng nghe nụ cười giòn vẳng lại
Tuổi thanh xuân đã dừng đây mãi mãi
Chúng con sẽ già còn các cô trẻ mãi đôi mươi.
Con lại về đây bâng khuâng giữa đất trời
Bên các cô nghe đồi thông rì rào hát
Như thì thầm khúc nhạc... thiên thu
Về đi cha
Về thôi cha
Chúng con đón cha về với mẹ
Ba mươi năm có lẻ
Cha đi xa, vạt rau Lang sau nhà cũng mồ côi.
Anh em con nay đã lớn cả rồi
Nhờ lưng còng của Bà và giọt lệ khô trên mắt mẹ
Ai cũng muốn cha về...
Vâng con biết ạ.
Cha ở đây vui thế
Đồng đội sum vầy trong nắng cát nghĩa trang
Mảnh đất thấm giọt máu đào và chở che xương cốt
Cha nghĩa tình nên sẽ rất đa mang.
Nhưng mẹ đợi cha đến gió cũng cũ càng
Lầm lũi tuổi xuân nơi đồng chiều cuống rạ
Vì chúng con , không còn thời gian nghĩ ước mơ xa lạ
Vẫn một dạ vọng phu
Đợi cha về...
Ký ức chiến tranh dù mãi tái tê
Hố bom xưa nay rộn rã màu của phố
Đất liền da tươi xanh áo cỏ
Chúng con đi tìm cha từ rất lâu, rất lâu....
Cha hãy về với mẹ
Được không cha...?