- Thơ
- Từ lời ru đến tiếng còi tàu
Từ lời ru đến tiếng còi tàu
Hai bài thơ sau đây của Nguyễn Hùng Cường là hai cuộc trở về qua nhịp lục bát: một cuộc trở về với người mẹ mộc mạc, mang ca dao làm lời ru, lấy thương người làm lẽ sống; một cuộc trở về với thành phố Cảng rực màu phượng đỏ, xao động tiếng ve, còi tàu và vị biển. Một bên đằm sâu bóng mẹ, một bên phóng khoáng hồn phố biển - cả hai cùng được nâng đỡ bởi ký ức, tình yêu quê xứ và giọng thơ chân thành, gần gũi. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
MẸ TÔI
Mẹ tôi là con ông đồ
Nhà nghèo chỉ có một bồ chữ Nho
Sông Bùng quê mẹ quanh co
Qua miền khoa bảng văn thơ bao đời
Ông mất sớm… mẹ mồ côi
Từ chương chữ nghĩa mẹ tôi không nhiều
Mẹ tôi thường hát ca dao
Yêu nhau bắc dải yếm đào tìm nhau
Giá gương mà phủ nhiễu điều
Ấy là làng nước đã yêu nhau cùng
Quả bầu quả bí giàn chung
So gì nặng nhẹ để lòng cách xa
Ca dao lòng mẹ bao la
Vừa là lời dạy vừa là lời ru
Quãng đời nghèo khó tuổi thơ
Theo mẹ qua mấy bến bờ ly hương
Phiên chợ, hàng xóm, mảnh vườn
Mẹ tôi mộc mạc lọ tương, luống cà
Nhiều người hành khất qua nhà
Mẹ mời nước rồi gần xa chuyện trò
Mẹ tôi không đến cửa chùa
Thương người bằng nỗi nắng mưa đời bà
Tôi qua trăm nẻo gần xa
Thăng trầm dâu bể bao la rộng dài
Mẹ giờ mây trắng về Trời
Tôi thành chú bé mồ côi tội tình...
Ghi chú: Sông Bùng thuộc huyện Diễn Châu – Nghệ An. Thôn Hòa Lạc - xã Diễn Cát còn lưu truyền câu: Sáng khoai, trưa khoai, tối khoai - Ông đỗ, cha đỗ, con đỗ.
LỤC BÁT PHỐ CẢNG
Tặng Th. Ng
Ai nung phượng vỹ trưa hè
Vỡ ra ing ỏi tiếng ve ngập trời
Ai gieo chim biển chơi vơi
Chở theo vang vọng xa khơi còi tàu
Ai xô ngọn sóng bạc đầu
Mơn man phố Cảng chênh chao phong trần
Ai dệt làn gió ngang tàng
Cuốn về vị biển thênh thang mặn mòi
Ai thắp vào tối nụ cười
Để ai thao thức một đời trẻ trai…
N.H.C