- Thơ
- Tháng Bảy, gió gọi tên anh – Chùm thơ nhiều tác giả
Tháng Bảy, gió gọi tên anh – Chùm thơ nhiều tác giả
Tháng Bảy trở về trong khói hương tưởng niệm và những ngọn gió mang theo ký ức. Từ Trường Sơn đến Rừng Sác – Cần Giờ, những người lính đã hóa thân vào đất nước vẫn hiện diện trong màu xanh của rừng, trong từng dòng sông, ngọn gió và nỗi mong chờ không nguôi của những người mẹ. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu chùm thơ của Võ Miên Trường, Trần Kim Dung, Phạm Thanh Bình và Nga Vũ nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.
a.jpg)
VÕ MIÊN TRƯỜNG
Chiều ở nghĩa trang Trường Sơn
Nắng trong như ngọc
Trong như màu mắt các anh
Phủ mềm từng ngôi mộ thanh xuân
Một chiều tôi đến
Biết thắp bao nhiêu nén hương
Biết đi bao nhiêu cho hết từng ngôi mộ
Người có tên
Người vô danh mãi mãi
Chưa có tên
Chưa có tên
Chưa có…
Bạt ngàn
Muốn hỏi trời kia đầy gió
Còn bao nhiêu người lính chưa về
Bao nhiêu máu xương
còn lang thang bụi cây ngọn cỏ
Ôi quặn lòng xa xót áo xanh anh
Có một chiều chúng tôi đến Trường Sơn
Tìm lại dấu chân cha anh thuở trước
Rừng như mẹ ấp ôm những linh hồn
Gọi những đứa con
từ miền vô danh về hội tụ
Các anh ơi
Có nghe mẹ ru hời
Lời ru nửa thế kỷ
vẫn nguyên thương nhớ
Nhang khói linh thiêng
Quấn quanh màu cờ đỏ
Nhang khói linh thiêng...
TRẦN KIM DUNG
Rừng đước nhớ anh
Ngày lại ngày
cả rừng đước kiễng chân
mắt trông đăm đắm
Sông Soài Rạp,
sông Lòng Tàu thấp thoáng
Mong các anh về
sau những trận đánh năm xưa.
Xác tàu Mỹ từng ngổn ngang
Kho bom Thành Tuy Hạ sáng lòa
Lửa Nhà Bè bốc cao
mười hai ngày đêm không tắt.
Sao các anh vẫn chưa về
mái nhà Rừng Sác
để rừng cây xao xác ngẩn ngơ?
Tạm biệt cây đa,
bến nước, con đò
Tuổi hai mươi
anh lên đường phơi phới
Về đây làm bạn với rắn, trăn,
cá sấu, đầm lầy
Giữa chất độc, bom mìn
tàn phá cỏ cây.
Chia nhau từng bát cơm,
ngọn rau, ngụm nước
Dãi nắng dầm mưa,
ốm đau thiếu thuốc
Những trận đánh
ngâm bùn lạnh buốt thịt da
Máu các anh đỏ thắm
nước quê nhà.
Tám trăm sáu mươi người
đã hóa vào Rừng Sác
Quê hương nghẹn ngào,
lòng mẹ đau tê tái
Rừng Sác đêm ngày
đứng đó ngóng trông
Hướng về Lòng Tàu
nhớ những người đi năm ấy.
Con ba khía mong ai
giơ càng lên vẫy
Kênh xanh thương ai
mà sớm tối dâng trào
Tượng đài giữa rừng
lồng lộng trăng sao.
Tên các anh
khắc vào hồn non nước
Đồng đội, đồng bào
tìm về đây lớp lớp
Hương hoa dâng
thơm ngát tận mây trời
Rừng đước vẫn đêm ngày
dõi mắt ra khơi…
Rừng Sác, 2020
PHẠM THANH BÌNH
Gió Cần Giờ
(Tặng các chiến sỹ đặc công Rừng Sác anh hùng)
Cũng là gió...
gió Cần Giờ lạ lắm
Có vị cay của cây mắm, cây bần
Vẫn cơn gió, như thổi từ kiếp trước
Mỗi cây tràm, cây đước...
nén nhang hương
Cũng là gió, gió Cần Giờ thương lắm
Con cá, con tôm cũng một nắng hai sương
Nước mắm mặn...
chan lên đời chát mặn
Nụ cười hiền, cũng chằng vết chân cua
Cũng là gió...
gió Cần Giờ linh lắm
Có hương hồn bao chiến sĩ hi sinh
Màu áo lính, nhuộm xanh trời rừng Sác
Sóng ngoài khơi, vỗ mãi khúc bi hùng
Vô tâm quá...
bao lần tôi tới đó
Hít hà căng, những cơn gió Cần Giờ
Mà đâu biết nơi này linh ứng lắm
Gió Cần Giờ mang theo cả lương tri!?
Cần Giờ, 9/2024
NGA VŨ
Tháng Bảy
Đã bao năm cuộc chiến không còn
Nhưng mắt mẹ vẫn ngày này ngấn lệ
Khói hương bay đón người về trong lặng lẽ
Không biết năm nào mẹ được gặp anh?
Đã bao năm đất nước đổi màu xanh
Cây trổ hoa cuộc người không còn giật mình sợ hãi
Sao bóng đêm của những ngày xưa xa ngái
Vẫn hiện về trong mắt mẹ rưng rưng
Đã bao mùa gió vẫn thổi mẹ vẫn thắp hương vào ngày tháng bảy
Cứ nghĩ mình sẽ lại thấy bóng con xưa
Nụ cười thân thương đem hơi ấm giữa cơn mưa
Mẹ cứ ngỡ anh về trong gió sớm
Tháng bảy đến rồi anh ạ lại bâng khuâng
Mẹ đã còng lưng- mây trời trên mái tóc
Bàn tay run mẹ vẫn nhìn khoảng không khó nhọc
Quên hết rồi mà chỉ nhớ bóng anh thôi
Nước mắt cạn rồi khô nẻ cả đôi môi
Mẹ vẫn thì thầm tên anh khi cây nhang loé sáng
Mẹ vui vì anh lại ghé thăm quê…