- Thơ
- Hai tiếng thơ tri ân – Chùm thơ Nguyễn Bá Vượng và Hà Thiên Sơn
Hai tiếng thơ tri ân – Chùm thơ Nguyễn Bá Vượng và Hà Thiên Sơn
Một bài – lời các chị đã khuất dặn người ở lại đừng khóc. Một bài – tiếng con gửi về mẹ nơi xa. Hai bài thơ, hai câu chuyện, cùng một dòng chảy của lòng biết ơn. Xin mời đọc và cảm nhận.

NGUYỄN BÁ VƯỢNG
Lời dặn của các nàng tiên
Kỷ niệm 58 năm ngày mười cánh hạc Ngã ba Đồng Lộc bay về trời (24/7/1968 – 24/7/2026)
Hơn năm mươi năm bay về trời
Các chị thành những người bất tử
Thành các nàng tiên bay giữa nhân gian.
Các chị nằm xuống cho chúng ta đứng lên
Họ không muốn nghe những lời rên rỉ
Dù chỉ một vài vần thơ ủy mị.
Nước mắt dành cho các tiểu thơ xa xỉ
Chỉ biết quấn gấm vóc quanh mình
Các chị không cần nghe những lời kể lể, khóc than.
Hãy học những bà mẹ hiên ngang
Khi con hy sinh, nén chặt nỗi đau vào tim
Bật lên thành niềm tin cho bao thế hệ.
Hãy cười lên dù phía trước còn nhiều dâu bể
Nếu có về thăm nơi bom đạn xưa kia
Chỉ cần một nhành hoa, đặt lên mộ phần các chị.
Các nàng tiên yêu hoa, yêu nụ cười và yêu dũng sĩ
Yêu những con người mạnh mẽ
Ghét những ủy mị, khóc than, dối trá, đớn hèn.
Cả dân tộc chuyển mình vươn lên
Sải cánh, các nàng tiên bay cùng non nước
Giòn giã tiếng cười xông lên phía trước.
Ngẩng cao đầu, quyết không lùi một bước
Oai phong như Phù Đổng Thiên Vương
Hãy san bằng bất công cho non nước bình yên!
HÀ THIÊN SƠN
Mẹ ơi con ở nơi này
Con xin ở lại nơi này
Con thương mẹ vẫn từng ngày đợi mong
Khi nắng đục lúc trời trong
Mẹ ơi con vẫn ấm lòng nơi đây.
Con nằm dưới những hàng cây
Mộ con cỏ vẫn đan dầy như xưa
Ngày gắt nắng lúc đêm mưa
Bên con nhiều đứa vẫn chưa về nhà.
Trường Sơn ngày ấy thật xa
Bây giờ đồi núi là nhà của con
Chiến tranh đứa mất đứa còn
Chỉ thương mẹ mãi héo hon tuổi già.
Con về thăm mẹ thôi nha
Ngày xưa phải đến sân ga đợi tàu
Con về chẳng phải đợi lâu
Đi mây về gió trên bầu trời thôi.