- Thơ
- Tản mạn đầu năm - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Tản mạn đầu năm - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Chuông chùa
Chuông chùa từng tiếng bâng quơ
Mà mênh mang gió, mà bơ vơ lòng
Tan vào trong cõi hư không
Sóng đời chìm nổi, khép vòng trầm luân
Nhớ xưa, mẹ đội mưa xuân
Đi chùa cúng lễ tay mân hạt tràng
Con đi hăng hái rộn ràng
Lặng thầm lòng mẹ, hai hàng lệ rơi
Con đi khắp bốn phương trời
Mẹ không còn nữa, để ngồi cầu kinh
Tìm trong trời đât lặng thinh
Tiếng chuông vương vấn bóng hình mẹ xưa
Trăm năm vẫn tiếng chuông chùa
Xua đi bom đạn nắng mưa nhọc nhằn
Bay lên đến tận trời xanh
Tiếng chuông khát vọng an lành quê hương.
Những mùa xuân cuộc đời
Anh đi vào giữa ngày xuân
Để em đứng lặng tần ngần ngóng trông
Anh đi ôm cả sắc hồng
Để em tê tái chiều đông tím buồn
Một thời điệp khúc xuống đường
Mậu Thân xuân ấy chiến trường gian nan
Tay cầy tay súng đảm đang
Bài ca năm tấn, âm vang lời thề
Tháng Tư cờ đỏ triền đê
Mùa xuân đoàn tụ, làng quê vui vấy
Đói nghèo tem phiếu còn đây
Nhường nhau vân gạo, những ngày không quên
Xuân nào cởi trói đi lên
Như diều gặp gió khắp miền bay cao
Đời vui má đỏ hồng hào
Nắng reo rực rỡ sắc mầu đường hoa
Bên nhau tóc bạc phong ba
Tám mươi tuổi vẫn đậm đà tình xuân
Vui bên con cháu quây quần
Niềm vui đất nước mùa xuân chuyển mình.
Dốc Xuân
Khi chạm tuổi hoàng hôn
Đừng ngại chiều tắt nắng
Đừng sợ đêm thăm thẳm
Đừng buồn vắng trăng sao
Hãy dướn người lên cao
Đón gió reo,lá hát
Đón nắng vàng như mật
Ngào ngạt sáng xuân về
Nhộn nhịp tiếng người xe
Bên cháu con vui vẻ
Thấy lòng mình đang trẻ
Ríu rít tiếng Xuân cười
Chẳng dốc nào chơi vơi
Đỉnh cao mình đã vượt
Chẳng sông nào êm trôi
Mà không qua ghềnh thác
Cứ nhủ lòng thảnh thơi
Giữ bập bùng ngọn lửa
Thơ cứ thả lên trời
Dốc Xuân trôi thong thả
Tản mạn đầu năm
Giọt nắng nhảy nhót trên vai
Em đi lộng lẫy áo dài thướt tha
Gió rung cành trúc la đà
Giot sương trĩu nặng vỡ ra sắc mầu
Dắt nhau bước tiếp qua cầu
Nắng mưa vội vã đuổi nhau bốn mùa
Nếu như không có giao thừa
Tính sao năm tháng bạc thưa mái đầu.