- Thơ
- Thi ca điểm hẹn: Ruổi rong cùng những dấu chân thơ Trần Kim Dung
Thi ca điểm hẹn: Ruổi rong cùng những dấu chân thơ Trần Kim Dung
Thu mải mê đi kiếm lá vàng
Ngoài đồng cúc trắng nở miên man
Đêm qua gió bấc về đầy ngõ
Ríu rít câu chào đông bước sang.
Nhà thơ, nhà giáo Trần Kim Dung từng có nhiều năm gắn bó với bục giảng ở quê hương Hải Phòng. Sau khi nghỉ hưu, bà vào sinh sống tại thành phố biển Vũng Tàu rồi dừng chân tại TPHCM để theo đuổi niềm đam mê sáng tác. “Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong” là tập thơ thứ tư của nhà giáo Trần Kim Dung, sau các tập Bầu trời dưới đáy sông, Muôn nỗi gần xa, Những dấu chân thơ. Tập thơ ở tuổi 80 bao gồm 80 bài thơ như những dòng nhật ký tâm hồn, kết tinh từ những chuyến đi, những địa danh lịch sử – văn hóa, và từ sự chiêm nghiệm sâu lắng của một đời người...

Làng cổ Đường Lâm
Những bức tường đá ong bền bỉ
Bao nhiêu chuyện xưa cất giấu trong lòng
Những chum tương ủ men kín tiếng
Hương ngọt ngào làng xóm trăm năm
Đây cổng làng nhuộm giông bão rêu phong
Mái ngói cổ hiền lành trầm lặng
Đa trăm tuổi xòe ô che nắng
Đón bốn phương trời nườm nượp về thăm
Vó ngựa đâu đây còn lộp cộp đá ong
Voi của Ngô Vương nghỉ bên rặng ruối
Ruối cổ thụ xanh nghìn năm tuổi
Như vẫn đứng chờ voi ngựa dừng chân
Có phải ngày xưa,
đây rừng rậm Đường Lâm
Có “Bố Cái Đại Vương” giết hổ ?
Có Ngô Quyền mưu cao, trí tỏ
Sông Bạch Đằng nhấn sạch lũ Hoàng Thao?
Mông Phụ, Cam Lâm nhà cổ mời chào
Mây trắng Xứ Đoài ghé thăm Chùa Mía
Giếng nước, sân đình còn nguyên dáng vẻ
Nơi đá khô cằn sinh được hai Vua.
Làng cổ Đường Lâm rộn rã sớm trưa
Tường đá ong như lá phổi phập phồng
ngàn năm vẫn thở ...
Đèo Hải Vân
Quanh co vượt suối băng ngàn
Hải Vân uốn lượn mơ màng trong mây
Bên kia rừng thẳm sương dầy
Bên đây biển cả, nước mây dạt dào
Lăng Cô cát trắng đón chào
Rồng bay lên núi, lượn vào mây xanh
“Hải Vân Quan” đứng giữ thành
Áo khăn rêu phủ, thân mình đẫm sương
Bao nhiêu khúc khuỷu dặm trường
Rồng như mất lối, cung đường cắt ngang
“Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan”
Lời Vua ban tặng còn mang muôn đời
Rừng xưa thăm thẳm núi đồi
Hang sâu thú dữ, ai người dấn thân?
“Đi bộ thì sợ Hải Vân
Đi thủy thì sợ sóng thần Hang Dơi”
Hải Vân giờ đón mây trời
Tàu lên đỉnh núi giữa vời vợi xanh
Ai ra Huế đẹp như tranh
Ai vào Đà Nẵng, Ngũ Hành thông reo
Ai mơ lên đỉnh ngắm đèo
Ai xuyên lòng núi, vèo vèo xe qua...
Hải Vân đứng giữa sơn hà
Ngàn năm mây trắng la đà biển xanh.
Sông Sài Gòn
Trở về thành phố thăm sông
Sài Gòn xanh biếc giữa dòng nước mây
Đường hầm qua đáy sông đầy
Như chuyện cổ tích những ngày ấu thơ
Hỏi vùng dừa nước năm xưa
Bến phà khuya sớm nắng mưa đâu rồi?
Mà nay cao ốc chọc trời
Đường đi muôn ngả, dòng người nước tuôn?
Ba Son cầu tựa cánh buồm
Xòe trên sông nước, thả hồn ra khơi
Tàu hàng, tàu khách ngược xuôi
Thủ Thiêm một bước sang chơi Bến Thành!
Nơi đây xưởng thợ hành trình
Ba Son trăm tuổi vươn mình bay cao
Bến tàu Tân Cảng hôm nao
Giờ thành phố xá dạt dào bên sông
Cỏ hoa thơm ngát trên đồng
Metro lướt nhẹ qua sông rộn ràng
Gặp rừng cao ốc bạt ngàn
Với tòa Landmark mơ màng ngắm mây
Ba trăm năm lẻ vơi đầy
Sông giờ trẻ lại hơn ngày hôm qua
Lặng thầm gom góp phù sa
Làm nên mảnh đất đậm đà nghĩa nhân
Sông đi khắp nẻo xa gần
Giữ bao kỷ niệm níu chân người về
Lục bình tím gọi bốn bề
Để đi đâu cũng nhớ về sông ơi!
Nguồn: Thi ca điểm hẹn VOH.
