- Chân dung & Phỏng vấn
- Nhà thơ tuổi Bính Ngọ Đinh Nho Tuấn, ai gõ vào hồn phách?
Nhà thơ tuổi Bính Ngọ Đinh Nho Tuấn, ai gõ vào hồn phách?
(Văn chương TP. HCM): Bước vào thi đàn khi đã ở tuổi ngũ tuần, Tiến sĩ Đinh Nho Tuấn không chọn cách đi thong dong mà quyết liệt "bùng nổ" với một năng lượng cảm xúc dồn nén suốt nửa đời người. Từ những vùng ký ức Nga lãng mạn đến nẻo Nghệ nặng lòng và nhịp sống hiện đại của "Hòn ngọc Viễn Đông", thơ anh là tiếng lòng của một người làm luật nhưng tâm hồn luôn ưu tư, trăn trở về nhân vị. Văn chương TP. HCM trân trọng mời bạn đọc cùng nhà thơ Ngô Đức Hành khám phá hành trình "lột xác" và thế giới thi ca ấn tượng của một "ông Nghè" làm thơ qua bài viết dưới đây.
.jpg)
Tiến sĩ, nhà thơ Đinh Nho Tuấn
NGÔ ĐỨC HÀNH
1. Tháng 5 quê bắt đầu vào vụ Xuân Hè, gió Lào bắt đầu về Hà Tĩnh. Tôi khá bất ngờ khi gặp vợ chồng nhà thơ Đinh Nho Tuấn trên đất Nghèn (nay là xã Can Lộc), Hà Tĩnh. “Đinh Nho Tuấn gốc vùng Hương Sơn cơ mà, về chi đây?”, tôi thoáng nghĩ. Qua chầu café sáng, anh nói với tôi: “Vợ chồng em có đứa con nuôi, cháu sinh ra và lớn lên trên đất Can Lộc, nên cùng về lo cho cháu”.
Tôi chia vui, chúc phúc cho hai cháu và nhận ra thêm nhiều điều ở Đinh Nho Tuấn. Anh có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng đã có ba cháu trai, lại thêm cháu gái con nuôi nữa. Hạnh phúc nào bằng. Vợ chồng anh lo cho cháu gái chu đáo nhất có thể. Điều quan trọng hơn, thêm một lần tôi nhận ra, hành trình trong cuộc đời ở anh luôn cố gắng gieo những “hạt bồ đề” nếu có cơ hội.
Đinh Nho Tuấn sinh năm 1966 tại Hương Sơn, nay là xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh. Mùa xuân Bính Ngọ năm 2026 này, anh đúng “lục thập hoa giáp” – một chu kỳ thiên can, đủ năm mệnh nạp âm.
Tôi biết anh từng có 5 năm (1986 – 1991) học Luật ở Odessa, lấy bằng Thạc sĩ Luật. Sau đó (1993 – 1996), anh làm nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ kinh tế ở Học viện Hàn lâm khoa học Nga từ 1995-1998. Tháng 9/1999, “ông Nghè” Đinh Nho Tuấn trở về Việt Nam làm việc tại Khoa Luật quốc tế Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Tưởng đã “yên vị” nhưng anh còn “tái xuất”, trở lại với nước Nga 3 năm (2001 – 2003), sống và làm việc tại thành phố Moscow. Cuối tháng 9/2003 đến nay, Đinh Nho Tuấn và gia đình sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Nước Nga mang lại cho Đinh Nho Tuấn nhiều thứ. Văn hóa Nga, tâm hồn Nga, mùa thu vàng nước Nga...trở thành vùng ký ức luôn sống dậy, lãng mạn chất đầy hoài niệm, khắc khoải. “Dòng sông xanh khoác lên mình áo trắng / Rừng bạch dương trơ trụi tiếc mùa xuân / Bầu trời thấp, chim trời hoang vắng quá / Vườn nhà ai trơ trụi tiếng chuông ngân”, (Mùa đông Nga).
Đinh Nho Tuấn là “con nhà nòi”. Thân phụ anh là nhà báo Đinh Nho Liêm, từng là Tổng Biên tập báo Hà Tĩnh. Sinh thời, Tổng Biên tập Đinh Nho Liêm cũng làm thơ. Thân mẫu Đinh Nho Tuấn là người biết hát Kiều, dân ca ví giặm. Gia đình ấy trở thành “cái nôi” của tâm hồn Đinh Nho Tuấn. “Cậu ấm” nhà ông Đinh Nho Liêm, ngay từ bé đã sáng dạ, vừa học giỏi, vừa mộng mơ. Có lẽ nhờ thế mà Đinh Nho Tuấn được chọn đi du học, trở thành Thạc sỹ Luật, Tiến sỹ kinh tế.
2. Đinh Nho Tuấn là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Điều anh làm tôi bất ngờ là năng lượng cảm xúc. 8 năm qua, anh đã “trình làng” văn chương 7 tập thơ: Em hãy cho anh vội (NXB Hội Nhà văn, 2018), Em tôi (NXB Hội Nhà văn, 2019), Díu dan với núi sông (NXB Hội Nhà văn, 2020), Ngàn tiếng đời ấp ủ (NXB Hội Nhà văn, 2022), Lời phả hương (NXB Hội Nhà văn, 2023), Năm ngón chưa đặt tên (NXB Hội Nhà văn, 2024), Khói bụi và cỏ (NXB Hội Nhà văn, 2025).
Như vậy, từ năm 2019 đến nay, chỉ riêng năm 2019, Đinh Nho Tuấn không in, còn lại, mỗi năm anh xuất bản một tập. Tập thơ nào của anh cũng dày dặn, trước hết về số lượng bài trong thi tập: Em hãy cho anh vội, 200 trang, gồm 76 bài thơ; Em tôi, 324 trang, gồm 107 bài thơ; Díu dan với núi sông, 218 trang, gồm 76 bài thơ...và tập thơ mới nhất Khát bụi và cỏ, 164 trang, gồm 69 bài thơ.
Khi ở tuổi 50 Đinh Nho Tuấn mới bước vào thi đàn. Tuy nhiên, cảm xúc gần như được tích hợp, dồn nén suốt thời gian va đập với cuộc sống. Cuộc sống chiếu xạ qua tâm hồn, những mảnh vỡ thân phận lắng lại, ứ đầy lên trong trái tim, đến lúc anh “ngũ thập như tri thiên mệnh”, nguồn năng lượng ấy bùng lên, nhảy múa.
“Đinh Nho Tuấn – một trăm phần trăm là cái tên lạ trong làng thơ”, nhà văn, GS Phong Lê mở đầu Lời bạt cho tập thơ đầu tay Em hãy cho anh vội xuất bản năm 2018 bằng khẳng định này. Tuy nhiên, giáo sư văn học khả kính này, thú nhận, dù mới “trình làng” nhưng Đinh Nho Tuấn “cho thấy có một thế giới riêng, đối với tôi là rất ấn tượng ở hồn thơ, giọng thơ không giống, không lẫn với bất cứ ai trong đội ngũ thơ hôm nay. Cũng không thấy anh chịu ảnh hưởng của bất cứ ai trong các bậc tiền bối của làng thơ hiện đại”.
Thơ Đinh Nho Tuấn qua 7 tập hiện diện đầy đủ một tâm thơ hồn hậu, đắm say với quê hương, đất nước, dân tộc và nhân loại; đồng thời, tấm lòng nhân hậu và trắc ẩn ấy cũng bị giày vò nhiều chiều trước thân phận con người, hoàn cảnh éo le, yếm thế.
Đinh Nho Tuấn đi qua nhiều vùng quê của đất nước, tuy nhiên, xứ Nghệ với anh vẫn là nơi tâm hồn neo lại. Hay nói cách khác, trong thơ Đinh Nho Tuấn có một nẻo Nghệ, để “Lá rụng về cội”, (thành ngữ). “Tôi là đám mây bay trên bầu trời quê hương / Chính dòng Lam, dòng La, những người nông dân nâng tôi lên / Những cánh đồng quê nâng tôi lên / Nơi ông bà cha mẹ tôi nằm xuống”, (Tôi là đám mây). Và “đám mây” ấy sẽ bay đi thật xa, thật xa, chỉ quay về khi thân đẫm nước và “Đám mây thảnh thơi thả mình trên đất / Dưới gốc lúa quê hương”. Hai câu thơ cuối bài thơ này xác tín tấm lòng thủy chung, tri ân nguồn cội.
Xứ Nghệ bước vào thơ anh trong nhiều thi phẩm, có lúc được gọi tên như “Dòng Lam, dòng La”, “Người Nghệ”, “Sông Lam”, “Với Thanh Chương”...; có lúc là ẩn dụ như “Quê hương”, “Tháng ba quê hương”, “Gái làng”, “Làng”, “Đêm đồng làng”, “Giọt quê hương”, “Tôi là đám mây”, “Xin chào quê hương”...Nói cách khác, trong thơ Đinh Nho Tuấn có một “nẻo Nghệ”.
Bước vào thi ca Đinh Nho Tuấn tự đặt cho mình hành trình truy vấn, phản tư. Gần như Đinh Nho Tuấn ngày càng “lột xác”, hôm nay mới hơn hôm qua. Anh biết “ký thác” vào con chữ với một tình cảm mãnh liệt. Suy cho cùng tình cảm là sinh mệnh của thơ. Vấn đề là mỗi tác giả cất lên tiếng nói nhân vị, không lẫn lộn.
So với 7 tập thơ trước đây, Khói bụi và cỏ dẫu đề tài vẫn đa dạng, vẫn dòng thơ trữ tình, tuy nhiên, Đinh Nho Tuấn đã tiết giản một cách đáng kể cảm xúc, ít miêu tả hiện thực, hiện thực đẩy lên về phía nhòe mờ, phía hình tượng, biểu tượng. Đó là con đường tìm cách lập tứ, lập ngôn khác thường.
“Không ai sinh ra để trở thành bất hạnh/ Bước chân chúng ta tạo ra lối mòn/ Tâm trí chúng ta tạo nên đường gấp khúc/ Chúng ta sống vì những nỗi chờ mong”, (Tôi bất ngờ sống). “Xung quanh chúng ta / Hàng giả / Đức tin giả / Lời nguyện cầu giả / Người giả /.../ Hỡi nhà thơ / Thơ anh / Bao nhiêu phần trăm là thật?”, (Giả).
“Chúng tôi sống thời thi ca buồn ngủ / Trên thi đàn thiếu vắng các anh / Chúng tôi lục lọi những di sản tiền nhân để lại / Rồi chìm nghỉm dưới các anh”, (Chìm nghỉm dưới các anh). Đinh Nho Tuấn luôn suy tư, ưu tư, ngay trong lao động ngôn ngữ của mình, về trách nhiệm xã hội của người viết.
*
.jpg)
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn bên poster thơ tại Ngày thơ Việt Nam 2026.
Đinh Nho Tuấn vừa lãng tử, vừa chỉn chu. Đó là một thể thống nhất trong cách sống của anh. Điều tôi quý Đinh Nho Tuấn còn ở chỗ anh biết sẻ chia, đọc nhanh được lo lâu và hy vọng của người khác. Sự mẫn cảm ấy không dễ ai cũng có được. Đinh Nho Tuấn lặng lẽ giúp đỡ, cưu mang.
Hơn 22 năm nay Đinh Nho Tuấn lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Viết về Xứ Nghệ, thơ Đinh Nho Tuấn đầy ắp ký ức, viết về “Hòn ngọc Viễn đông”, thơ Đinh Nho Tuấn rộng mở và hy vọng. Những cảm xúc đặc biệt dành cho “hai quê hương” luôn là tiếng lòng tự sự, chân thành.
“Như bạn tôi đến đây với đôi tay / thành phố không chê tôi quê kiểng”, (Thành phố của tôi). Thơ không viết về cuộc sống, thì nhà thơ viết về cái gì? Đúng là phải khi cuộc sống đầy ắp thành cảm xúc thì thơ mới bật lên. “Bài hát thức đêm / Đồng hành cùng bàn tay khối óc / Giọt giọt mồ hôi hòa mưa mặn chát / Thức dậy những công trình”. Thi ảnh ẩn dụ trong bài thơ “Thành phố của tôi” toát lên vẻ đẹp.
Đinh Nho Tuấn cũng đã “gặt hái” được một số thành tựu. Anh từng đoạt Giải Nhất cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam lần 2” của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh; 02 lần nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh cho tập thơ Ngàn tiếng đời ấp ủ (năm 2022) và Năm ngón chưa đặt tên (năm 2025). Ngoài ra còn đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Thơ về Hà Tĩnh, do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức; đồng giải B cho ca khúc “Cắt tóc cho mẹ”, phổ thơ anh của Hội Nhạc sỹ TP. Hồ Chí Minh.
Bấy nhiêu lần tôn vinh đã vui rồi. Tôi nhớ mãi nhà văn, Thượng tá Nguyễn Hồng Lam lần ra Hà Nội, có nói: “Thơ Đinh Nho Tuấn rất đáng đọc”. Thơ Đinh Nho Tuấn đang được lưu giữ trong ký ức người đọc. Đó là phần thưởng lớn nhất bởi tiếng lòng chạm được trái tim./.