- Thơ
- Vương Sỹ Thanh Chương và chùm thơ Về xứ Đoài
Vương Sỹ Thanh Chương và chùm thơ Về xứ Đoài
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Với thể thơ lục bát và cách gieo vần mượt mà, mang dáng vẻ tự nhiên dân dã trong phong cách truyền thống, vừa mang nét trữ tình thấm đẫm. Vương Sỹ Thanh Chương thổi hồn vào những câu thơ từ những hình ảnh đầy màu sắc, sống động và linh hoạt của quê nhà, nơi mang lại bình yên và những kỷ niệm của những người con xa quê. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Về xứ Đoài của tác giả Vương Sỹ Thanh Chương.

Tác giả Vương Sỹ Thanh Chương
Nhớ Suối Hai
Mênh mang một dải nước trong
Lãng du khách đến trong lòng xôn xao
Hàng cây hong nắng hanh hao
Xa xa cụm khói ngỡ vào động tiên
Lòng còn mơ đến suối tiên
Ao vua huyền ảo nối liền chân mây
Ai về nương bóng trúc gầy
Đắp lên sương khói tháng ngày tiêu dao
Về bên khe suối rì rào
Lắng nghe tâm sự đồi cao chiều tà
Dừng chân ngày tháng bôn ba
Đồng quê thắm đượm hương trà đồng xanh
Về đây hóng gió trong lành
Thắp lên tâm tưởng mong manh nhiệm màu
Suối Hai tỏa sáng đẹp giàu
Ai qua cũng muốn ở lâu chốn này!
Bất Bạt quê anh
Mong đợi em về thăm Suối Hai
Tây phương mây trắng tóc buông dài
Đồng xanh sóng lúa còn cào nhớ
Tản lĩnh mưa chiều ngóng đợi ai?
Bao giờ em ghé bến Sông Đà
Ngắm nhìn Thanh Thủy khuất mờ xa
Trăng xế lưng đồi nghe sóng vỗ
Đôi bờ lau thức gió ngân nga
Về đi em đến Khoang Xanh
Tắm nước trong veo mát ngọt lành
Bao nhiêu phiền não gửi mây gió
Hương lòng bay bổng nét đan thanh
Bao lần đã hẹn em chưa về
Vẩn vơ anh buồn qua làng khê
Ngâm đọc đôi vần thơ Khắc Hiếu*
Ru hồn như chợt tỉnh cơn mê!
* Khắc Hiếu: Tức nguyễn khắc hiếu tên thật của thi sĩ tản đà
Lau Sông Đà
Nhà cao vọng ngắm Sông Đà
Lững lờ trước mặt sông xa chân trời
Sông đem nước đến muôn nơi
Đêm đêm trở giấc đôi lời nhỏ to
Dường như sông nhớ bến đò
Phù sa ven bãi sông cho thêm giàu
Bên bờ non tản ngắm lau
Nhìn bên bờ bãi trắng màu xôn xao
Thuyền xa lau nhớ cồn cào
Lau khua nét bút vẽ vào trời mây
Lên Đền Trung
Đường lên đến đỉnh đền trung
Xuân còn hơi thở lạnh lùng trời mây
Núi đồi trùng điệp hàng cây
Người người vào lễ cùng say hương thiền
Tâm mình bỗng hóa hồn nhiên
Gió đùa nắng giỡn, lòng quên có mình
Đạo đời dưới bóng trúc xanh
Hương xuân thơm mát trong lành lối đi
Danh lam đệ nhất Ba Vì
Chiều tà, điện khép người về bâng khuâng
Biết ơn thánh Tản, sơn thần
Non xanh nước biếc con dân hướng về!
Vương Sỹ Thanh Chương