- Thơ
- Buổi chiều còn ấm - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Buổi chiều còn ấm - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Chùm thơ của nhà thơ CCB Trần Ngọc Phượng không tìm cách gây ấn tượng bằng thủ pháp hay hình thức mới, mà chọn đi con đường lặng hơn: trở về với ký ức. Từ tiếng chuông chùa gắn với bóng mẹ, những cuộc họp mặt bạn bè cho đến sắc đào thắm phai của nghĩa phu thê, mỗi bài thơ là một mảnh ký ức của một đời người đã đi qua chiến tranh và đang an trú trong buổi chiều bình yên. Ở đó, điều còn lại không phải là hào quang quá khứ mà là tình thân, là bằng hữu, là niềm tin giản dị vào cuộc sống và thế hệ sau. Giọng thơ mộc, chậm và chân thành, vì thế dễ chạm đến người đọc, nhất là trong không khí Xuân – khi con người có nhu cầu nhìn lại đời mình hơn bao giờ hết.

Chuông Chùa
Chuông Chùa buông tiếng bâng quơ
Mà mênh mang gió, mà bơ vơ lòng
Ta vào trong cõi hư không
Sóng đời chìm nổi khép vòng trầm luân
Nhớ xưa Mẹ đội mưa xuân
Đi chùa cúng lễ, tay mân hạt tràng
Con đi trống phách rộn ràng
Lặng thầm lòng Mẹ, hai hàng lệ rơi
Sông quê bên lở bên bồi
Con về Mẹ chẳng còn ngồi tụng kinh
Tìm trong trời đất lặng thinh
Tiếng chuông vương vấn bóng hình Mẹ xưa
Trăm năm vẫn tiếng chuông Chùa
Xua đi bom đạn nắng mưa nhọc nhằn
Vọng lên đến tận trời xanh
A Di Đà Phật an lành chúng sinh

Nhà thơ Trần Ngọc Phượng
Con tàu năm mới
Mặc thân già rệu rã tuổi hoàng hôn
Ta lên tầu bước vào năm mới
Vẫn háo hức những chân trời vẫy gọi
Tiếng còi tầu thôi thúc sân ga
Tầu băng qua những đồng lúa bao la
Những cánh rừng hành quân ngày trước
Những ngọn núi, ta đã trèo lên được
Và dòng sông vượt thác lũ đêm mưa
Mỗi ngày qua thay đổi đền không ngờ
Những thành phố nguy nga, những công trình đồ sộ
Tàu lướt qua bao mặt người rạng rỡ
Đất nước hồng hào trong sắc nắng bình minh
Cảm người cho đất nước bình yên
Trong thế giới giết nhau bằng pháo bom tọa độ
Ta gắng theo thời công nghệ số
Để cháu con vùng vẫy bay cao
Những đau buồn hãy để lại phía sau
Còn trăn trở lúc nào chẳng có
An nhiền vào kỷ nguyên giầu có
Ta bước vào năm mới thế ngựa bay.
Bính Ngọ 2026
Gọi nhau họp mặt
Cuối năm rồi, gọi nhau họp mặt
Bạn mình ơi! Vui chút tuổi già
Còn sức bia, nâng lên hạ xuống
Nếu không cà phê với bánh trả
Họp đồng môn các bạn mình đẹp quá
Áp dài khoe vóc dáng bẩy mươi
Hồi đi học, muốn cầm tay không dám
Nay quàng vai thoải mái nói cười
Gặp bạn lính ào ào như pháo nổ
Mừng cho nhau vui sống đến giờ
Thôi kể chi ngày đạn bom gian khổ
Điểm danh xem ai bỏ đi rồi
Họp bạn thơ, đồng hương đồng nghiệp
Cứ gặp nhau, trước lạ sau quen
Những năm tháng chung thời trai trẻ
Bao buồn vui như rượu ủ lên men
Con cái mình nay đã lớn khôn
Mừng cho bạn cháu con thành đạt
Bao số phận, bao ngã đường lưu lạc
Về bên nhau khi nắng xế chiều hôm
Cuộc sống thời 4.0 bận rộn
Chỉ chúng mình mới hiểu nhau thôi
Rồi mai đây, đông tàn lá rụng
Vui bên nhau đón giọt nắng cuối trời
Đào thắm, đào phai
Đào nào thắm, đào nào phai
Đôi ta mới có một ngày xa nhau
Em nằm thao thức đêm thâu
Phải chăng đào thắm đang rầu rầu phai
Vẫn anh ngày tháng dông dài
Vẫn em tần tảo vai gầy gió sương
Vẫn kia nắng nhạt cuối đường
Đào còn đang thắm vấn vương sắc mầu
Cả đời ta đã cho nhau
Để cho đào thắm những câu ước nguyền
Mầu hồng nhẹ ấm tình duyên
Đào phai em thích những miền mộng du
Sáng xuân nghe tiếng chim gù
Hoa đào bừng sắc gió ru ngọt ngào
Tết về lòng dạ nôn nao
Còn bao xuân nữa để đào thắm phai.