- Thơ
- Cần Giờ – nơi rừng biển hòa điệu, nơi ký ức và hiện tại giao thoa
Cần Giờ – nơi rừng biển hòa điệu, nơi ký ức và hiện tại giao thoa
Văn chương TPHCM: Từ chuyến đi thực tế cuối năm 2024 đầy xúc động của Hội Nhà văn TP.HCM, chùm thơ "Cần Giờ nắng gọi rừng nghe" đã ra đời như một bản giao hưởng của thiên nhiên và lòng người. Ở đó, sóng biển Thạnh An hôn lên rễ đước già, gió mang hương bần mắm thấm đẫm nghĩa tình, và những hy sinh nơi Rừng Sác vẫn thầm thì trong từng câu chữ.
Từ tứ thơ đầy chất tạo hình của Ngô Thị Ý Nhi đến nỗi niềm hoài cổ trong thơ Vũ Hồng Lam, từ sự hồi sinh mạnh mẽ trong vần điệu Nguyễn Vĩnh Bảo đến chất liệu dân dã đầy ám ảnh của Phạm Thanh Bình – mỗi bài thơ là một mảnh ghép làm nên bức tranh Cần Giờ vừa hùng vĩ, vừa đời thường.
Xin trân trọng gửi đến bạn đọc những sáng tác chọn lọc, như món quà tri ân mảnh đất đã "vẹn nguyên tình đất nước" (Ngô Thị Ý Nhi).
Chùm 1.
Ở một nơi rừng với biển gặp nhau
Ngô Thị Ý Nhi
Ở một nơi rừng với biển gặp nhau,
Cuộc hội ngộ giữa trùng trùng sóng vỗ
Những thân đước đưa ngực trần đón gió
Cắm chặt bàn chân quyết giữ một lời thề
Ở một nơi biển hát rừng nghe
Cũng sóng bạc, cũng trời xanh,
Cũng cánh buồm no gió
Thương hạt cát đất này nhọc nhằn lam lũ
Cõng trên lưng lớp lớp bùn đen
Ở một nơi ngày hai buổi thủy triều lên
Sóng khỏa sóng vỗ về bờ thầm lặng
Nỗi đau này xin tan vào lòng biển mặn
Vết thương nào rồi cũng khép thịt liền da
Ở một nơi rừng thương biển xót xa
Nơi đất nước vẹn nguyên tình đất nước
Như chưa hề có cuộc chia ly từ ngàn năm trước
Ngàn năm sau vẫn mặn muối cay gừng
Ở một nơi biển nói với rừng
Rằng trăm suối đổ về sông,
Con sông nào cũng tìm về với biển
Trong chia ly đã có nghĩa tương phùng
Ngày mỗi ngày chạm mặt hoàng hôn.
Trái bần rụng,
Mặt trời còn nấn ná
Nghe sóng nước đất đai nói chuyện sau này
Ta cứ gởi mặt trời vào lòng biển chiều nay
Ráng dựng đỏ cuối chân trời khát vọng
Những thân đước chồm ra phía sóng
Khát vọng nào cũng bám đất mà lên
Cần Giờ 2024, N.T.Y.N
Biển rộng tình em
Vũ Hồng Lam
Tôi ghé thăm đảo Thiềng Liềng ngày biển mặn
Chiếc thuyền nan lờ lững nhánh sông gầy
Chút tĩnh lặng trôi trên dòng Thị Vải
Ai tung tẩy qua cầu lộng lẫy giữa ngàn mây.
Chiều bâng khuâng trên cửa biển Cần Giờ
Mây ngừng trôi và lá cũng ngừng rơi
Em mắt biếc bên đời trong trẻo thế
Chạm và đáy sông Lòng Tàu nghe nỗi nhớ chơi vơi.
Con thuyền nhỏ giữa bốn bề sóng vỗ
Đảo Thạnh An rộn rã đón xuân về
Đời rộng mở thân đước già trẻ lại
Em xa bờ tôi hóa đá ngu ngơ.
Hàng dương xanh vươn mình trong bão táp
Qua đạn bom rừng đước lại hồi sinh
Cuối chân trời mơn man tình biển gọi
Thắm bãi bồi hoa nở đón bình minh.
Đêm lễ hội Kỳ yên tôi tìm em khắp biển
Bờ bãi nào im đậm dấu chân thiêng
Câu lý ấy ngàn sau còn vọng mãi
Nắng cuối mùa hay nắng phía em nghiêng?
Cần Giờ chiều nắng nhạt, 23/11/2024
Cần Giờ và anh!
Nguyễn Vĩnh Bảo
(Kính dâng những linh hồn đã hy sinh tại rừng Sác Cần Giờ)
Dọc bờ biển một mình em
Bóng nghiêng nhuộm bóng nắng chen ngập ngừng
Bao nhiêu thắc thỏm không chừng
Gởi vào lớp sóng đã từng với nhau
Anh và rừng Sác bấy lâu
Lời yêu thương ấy biết đâu vẫn còn?
Mùi hương ánh mắt nụ hôn
Dường như nhấp nhoáng linh hồn quanh đây
Cái màu thương bấy lâu nay
Mình em giấu kín những ngày không anh
Bình minh tỏa khắp rừng xanh
Cần Giờ nơi ngọt mát lành - hồi sinh!
Thạnh An hồn nhiên biển thở
Lương Cẩm Quyên
Giữa bốn bề sóng xanh ôm ấp
Làng chài nằm ẩn hiện trong sương
Thạnh An thở dịu dàng giọt nắng
Sóng hát ru đời rừng nuôi lớn yêu thương.
Hàu bám đá bàn tay chai sạn
Cá ngược dòng đong bát cơm ngon
Thuyền mong manh gối đầu lên sóng,
Chở ánh trăng qua giấc mơ tròn.
Người với người ân tình biển rộng
Xiết tay nhau vượt gió trùng khơi
Ấm chân tình mỗi khi đau ốm
Lời hỏi han xoa dịu chơi vơi.
Gốc chà là hóa rừng chắn sóng
Ruộng muối kiên cường trấn giữ phong ba.
Thạnh An đó
hồn nhiên biển thở
Đến một ngày mà sâu đậm thiết tha.
Gió Cần Giờ
Phạm Thanh Bình
Cũng gió biển, gió Cần Giờ lạ lắm
Có hương thơm của hoa mắm, hoa bần...
Mùa nước nổi nhựa đước nồng say ngát
Sảng khoái quá chừng như vừa được xông hương
Cũng là gió, gió Cần Giờ thương lắm
Con cá, con tôm cũng một nắng hai sương
Vị mắm mặn, chan lên đời chát mặn
Nên nụ cười cũng chằng vết chân cua
Cũng là gió, gió Cần Giờ linh lắm
Có hương hồn bao chiến sĩ hi sinh
Màu áo lính vẫn xanh trời rừng Sác
Sóng ngoài khơi hát mãi khúc bi hùng
Vô tâm quá, bao lần tôi đến đó
Hít hà căng những cơn gió Cần Giờ
Mà không biết nơi này linh ứng lắm
Gió Cần Giờ mang theo cả lương tri!
Cần Giờ, 23/11/2024
Nguồn hình ảnh tư liệu: Đậu Thanh Sơn, Nguyên Hùng, Huệ Triệu
Biên tập, dựng clip: Nguyên Hùng