TIN TỨC

Chạm vào bóng tối để biết yêu thương vĩnh hằng

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2024-06-21 16:24:35
mail facebook google pos stwis
598 lượt xem

Văn chương TP. Hồ Chí Minh: Sáng 20/6/2024, Nhà thơ Hương Thu cùng bạn bè đã tổ chức ra mắt cuốn tự truyện “Chạm vào bóng tối” với sự góp mặt của nhiều bạn văn chương trong Hội Nhà văn TPHCM, các CLB thơ cùng gia đình và người thân. Đây là tác phẩm thứ 6 của chị, sau 4 tập thơ (Cổ tích Anh và Em, Từ hai phía mặt trời, Nước mắt của Kiều, Giữa những vàng bay) và một tập ký.

"Chạm vào bóng tối" là một cuốn sách xúc động, đọc lôi cuốn vì tính chân thực về chính cuộc đời tác giả, một phụ nữ giỏi giang và bao dung. Tại buổi ra mắt sách, đã có nhiều phát biểu chia sẻ của bạn bè đồng nghiệp: Nguyễn Bính Hồng Cầu, Bích Ngân, Bùi Phan Thảo, Triệu Loan, Huỳnh Văn Lập, Nguyên Hùng, Nga Vũ… Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu dưới đây một bài thơ tặng tác giả, bài tựa cuốn sách mới và clip hình ảnh về sự kiện này.


 

1. Bài thơ Viết tiếp chuyện tình của Nguyên Hùng


 

2. Clip hình ảnh về buổi ra mắt sách


Ảnh và dựng clip: Nguyên Hùng
 

3. Bài tựa “Chạm vào bóng tối để biết yêu thương vĩnh hằng” của Bùi Phan Thảo

 

“Một năm, 365 ngày, chưa ngày nào em quên anh”.

Trong những dòng đầu tập tự truyện “Chạm vào bóng tối”, NXB Hội Nhà văn, 2024, nhà văn Hương Thu đã viết như vậy. Cuốn sách để tưởng nhớ người chồng của chị; người cha, người ông của các con, cháu, đã một năm từ giã cõi đời.

Một người vợ yêu chồng, ngày nào cũng tưởng nhớ chồng, điều đó là hiển nhiên. Bởi đó là nghĩa vợ chồng sâu nặng, cùng nhau đi qua buồn vui sướng khổ cuộc đời, chung tay tạo dựng cuộc sống gia đình, nhìn con cháu lớn lên, trưởng thành, hạnh phúc đã từng nhân lên dưới mái nhà. Nhưng mất mát là không có gì sánh nổi, nên câu chữ như từ máu thịt rút ra, tiếng kêu đau từ trong trái tim, nỗi niềm chắt lọc từ suy tư phận người, đớn đau khi số phận xướng tên người về miền mây trắng… Những cảm xúc đó trong tự truyện “Chạm vào bóng tối” của Hương Thu như nỗi lòng chôn chặt, như nén hương thơm dâng lên hương linh người chồng đã rời xa chị và các con cháu, đi vào cõi vĩnh hằng…

Trong giới nhà văn TP HCM, Hương Thu là một tác giả có nhiều hoạt động sôi nổi. Chị là Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn chương Việt Nam, chị hăng hái tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Ai cũng thấy năng lượng thật dồi dào ở người đàn bà – nhà văn nhỏ nhắn, tuổi đời không còn trẻ này nữa, luôn đầy nhiệt huyết trong tim và tình yêu thi ca, tình yêu cuộc sống. Cộng thêm sức mạnh nội tại của chị và sức mạnh từ chính những người thương yêu, trong đó có người chồng, tiếp thêm cho chị.

Không gian truyện mở ra từ cơn ho lúc 2 giờ sáng của anh Nguyễn, chồng chị, vào năm trước.  Từ đó là những tháng ngày anh rời nhà vào bệnh viện, từ bệnh viện quận 2 đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và từ giã cõi đời. Chị luôn bên anh trong cuộc hành trình, trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, với nỗ lực cùng anh chiến thắng tử thần. Nhưng anh đã không qua khỏi, không có phép mầu nào sau những yêu thương, chăm sóc tận tình, hết lòng hết dạ… Nỗi đau vắt kiệt nhà văn, nén lại vào những câu chữ để biết rằng, anh ra đi mà còn mãi bên đời…

Tháng 7-2023, Hương Thu ra mắt tập thơ “Giữa những vàng bay”. Tập thơ được in xong vào tháng 6 - 2021, nhưng tất cả các kế hoạch ra mắt đều gác lại vì đại dịch và sau đó là người bạn đời lâm trọng bệnh, chị phải vào bệnh viện chăm sóc chồng cho đến khi anh qua đời. Tại buổi ra mắt sách, số tiền bán sách và ủng hộ của bạn văn, bạn đọc đã được Hương Thu chuyển hết vào “bếp ăn không đồng” để hỗ trợ những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang lâm vào khốn khó.

Lần này, tự truyện kể lại những tháng ngày chăm sóc chồng, hành trình 4 tháng ròng rã trong các bệnh viện. “Chạm vào bóng tối” là tập tự truyện em viết trong những ngày ấy, em đã lật lại từng trang ký ức, gặp lại từng số phận, từng con người, từng khoảnh khắc vui buồn…Nó cho phép em được trở lại với quá khứ, được sống một lần nữa cùng anh, được cười và cũng được rơi nước mắt cùng anh qua từng khoảng hồi ức đớn đau của đời người”.

Là tự truyện nên tính chân thật thể hiện rõ nét, nhà văn đưa bạn đọc đến từng góc khuất của câu chuyện, đời người. Đôi khi chỉ là những nét chấm phá, bên cạnh thủ pháp đặc tả, khung cảnh các bệnh viện hiện ra gần gũi, sinh động. Những phận người ngỡ trôi qua trang sách nhưng lại khó phai trong tâm trí người đọc. Tại bệnh viện quận là câu chuyện của chị Hạnh, một người đàn bà đơn thân, cả đời hy sinh cho những người thân. Song cuối đời mắc bệnh nan y thì lại một mình chống chọi và với bản tính quen cho đi, chị không muốn làm phiền người thân hao tốn tiền của thuốc thang, công sức chăm sóc, chị chọn về nhà để chờ tử thần đến rước đi.

“Chị Hạnh có vẻ trầm tư một chút, rồi nói: Chắc tui buông chị à. Cả hai không nói gì thêm nữa, cái chữ “buông” chị Hạnh nói nhẹ bâng, mà sao cả không gian căn phòng dường như bị kéo xuống, nặng nề, khó thở”.

Những đoạn nhà văn tả cảnh đưa chồng đi khám, chực chờ, mệt mỏi, thất vọng, âu lo, phiền muộn, ai trải qua mới thấu cảm. “Một sự chờ đợi thật khó chịu và bức bối. Lại một tuần! Riết rồi cái từ “một tuần” cứ như một nỗi ám ảnh với cả tôi và Nguyễn”…

Nhưng ở nơi sống chết cách nhau gang tấc, tình người được bộc lộ chân thành. “Xã hội nơi tôi và Nguyễn bắt đầu cho cuộc định cư nơi ở mới của mình là vậy, rất thân thiện và gần gũi, khác với xã hội rộng lớn ganh đua ngoài kia”. Trước hoàn cảnh một người mẹ trẻ không có tiền đóng cho con, tác giả “mở ví, nhưng tiền lẻ thì không đủ ba trăm, vậy là tôi đưa chị tờ năm trăm và ân cần nói: Chị cầm đi đóng tiền đi để cho cháu nhập viện, thằng nhỏ có vẻ mệt lắm rồi đó. Người phụ nữ nhìn tôi như thể chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi cười, nhét tờ tiền vào tay chị: Cầm đi chị, đi đóng tiền cho cháu đi”…

Lòng tốt luôn hiện hữu trên đời, quanh những phận người đang sống. Nhà văn lý giải thêm: “Nhưng từ khi Nguyễn bệnh, tôi bỗng nhận ra một điều, mọi thứ ở cõi nhân gian này đều vô nghĩa, có đó rồi mất đó, đến sức khỏe cũng không tự mình giữ được, cũng phải phó thác cho trời, cho cái mà người ta gọi là “định mệnh”. Vậy thôi, cứ sống mà thương nhau, mà trải tình với nhau, giúp một ai đó qua cơn ngặt nghèo, cho họ một chút hy vọng, một chút hạnh phúc có phải hơn không”.

Qua 4 tháng chăm sóc chồng, tự truyện ăm ắp những tình cảm yêu thương chồng vợ. Những hồi ức đan xen cho thấy sâu nặng ơn nghĩa phu thê, nhất là đoạn anh Nguyễn quay trở lại không đi vượt biên, đoạn anh cặm cụi sửa quần cho vợ. “Tôi biết Nguyễn đã cực khổ như thế nào khi may bằng tay. Những việc như thế chỉ có yêu nhau ghê lắm mới làm được”.

Hành trình gian nan nhất là ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, nơi chồng chị phải xạ trị và chất phóng xạ hủy hoại những phần cơ thể anh, lúc anh chống chọi với tử thần những ngày cuối đời trong đau đớn. Tại đây cũng phơi bày cảnh khổ của người bệnh và gia đình, như khi chờ xin cơm từ thiện. “Ngày nào tôi cũng thấy những hàng người xếp hàng như vậy dưới cái nắng của Sài Gòn. Trong số họ, tôi biết, có những người trước đây ruộng đất, nhà cửa, tiền bạc không thiếu, nhưng họ đã mất đến đồng bạc cuối cùng với một hy vọng mong manh – chiến thắng kẻ thù – những tế bào ác tính đang tàn phá cuộc sống của người thân họ. Cuộc sống quả là cùng khổ”…

Tại nơi làm thủ tục, có quá đông người bệnh, phải chấp nhận chờ. Người có tiền thì làm dịch vụ, nhanh hơn, chỉ thương người nghèo. Bạn đọc càng thấy rõ trái tim nhân hậu của nhà văn: “Bỗng nghĩ và thấy mình may mắn, hạnh phúc quá đỗi, ít nhất là hơn một núi người trong những danh sách chờ đợi dài xọc kia. Họ đã phải khăn gói cõng theo con bệnh trong người lần về quê hương, chờ ngày lên làm xét nghiệm. Và biết đâu, trong ngần ấy ngày họ đã bị các tế bào ác tính kia quật ngã và không còn cơ hội để trở lại chiến đấu cùng nó?”

Khi nhà văn Hương Thu đem hết tiền ủng hộ vào “bếp ăn không đồng”, ai cũng đồng cảm với chị nhưng không nhiều người hiểu hết ngọn ngành. Chỉ khi đọc “Chạm vào bóng tối”, mới càng thấm thía ý nghĩa nhân văn. Tôi đọc tự truyện này và không cầm được nước mắt. Tôi hiểu hơn về chị, tâm nguyện chị làm sau khi anh mất, chứ không phải anh vượt qua như chị đã mong: “Những lần như thế tôi đã tự hứa với lòng, nếu một ngày nào đó Nguyễn của tôi lành bệnh trở về, tôi sẽ làm những bữa cơm không đồng để tặng những gia đình bệnh nhân ở bệnh viện này. Tôi sẽ làm thật tử tế, hộp cơm sẽ có những ngăn đựng cơm và thức ăn riêng, sẽ trao cho bà con mình với tất cả sự sẻ chia, và những ngày thứ bảy hay chủ nhật bà con mình sẽ không còn bị đói lòng. Đó là ước nguyện chân thành của riêng tôi khi hằng ngày đối diện với bao nhiêu điều cơ cực ở nơi đây”…

“Chạm vào bóng tối” đem đến không chỉ thông điệp văn chương mà nhiều thông điệp về cuộc sống, tình yêu chất chứa trong tự truyện này. Hương Thu cũng khắc họa nên một xã hội thu nhỏ trong phòng bệnh. Có những chuyện không thể tin nhưng vẫn đã xảy ra, từ ông chồng đến cả lúc cận kề cái chết vẫn còn đối xử vũ phu với vợ hiền; chuyện hai người đi chăm chồng và vợ ung thư giai đoạn cuối, đã phải lòng nhau, bỏ chồng và vợ lại bệnh viện, cùng nhau trốn đi. “Liệu cuộc chạy trốn ấy có đem lại cho họ hạnh phúc, hay sẽ là một nỗi ám ảnh không thôi khi họ đã gieo cái mầm ác nghiệt trong cuộc sống của chính họ. Cả bốn cuộc đời, bốn số phận sao lại quá nghiệt ngã dường kia”.

Trong bức tranh đời, đã bày biện số phận của Hoàng, của Thy, chuyện tình của Kim và Thành, đến được với nhau thì Kim đã ung thư giai đoạn cuối, mang giọt máu của Thành trong bụng và chỉ mong phép mầu đến với hai mẹ con trước khi Kim từ giã cõi đời…

“Chạm vào bóng tối” có cái kết đau đớn nhưng đầy ý nghĩa nhân sinh. Lá thư của Thành cho biết Kim sinh con trai. Mừng cho Thành, vậy là cuối cùng điều kỳ diệu đã đến với họ, nhưng chỉ sau 10 ngày sinh em bé, Kim đã qua đời. Đó là lúc bên ngoài cửa sổ, giữa bầu trời đêm có một ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy, sáng rực. Một cuộc sống mới đang bắt đầu. Nhưng cũng là lúc tác giả đầy lo âu khi cuộc sống người chồng như chiếc bấc lụi tàn dần. “Cả anh và em, chúng ta đều đang cố chịu đựng nỗi đau vì một tia hy vọng quá mong manh, bởi nó đang bị bào mòn dần từng ngày, từng ngày… Ngày mai! Tự nhiên em sợ những ngày mai phía trước, bởi em không biết điều gì nữa đang chờ đợi chúng ta”.

Nắng đã lên đầy khoảng sân nhà, một chút xuân còn nắm níu trên những cành mai biếc xanh, mà sao vẫn đầy nước mắt vậy chị Hương Thu?

Yêu thương, không thể nắm níu mãi nhưng luôn ở bên đời sống của ta, trong nỗi nhớ của ta. Phải đối diện và chấp nhận sự thật. Đặt tên tự truyện “Chạm vào bóng tối”, là những tháng ngày nhà văn sống bên chồng. Những ánh sáng của cuộc sống mỗi ngày đã rời xa dần, nhường chỗ cho bóng tà huy, rồi màn đêm buông xuống. Và đến một ngày, bóng tối là khoảng trống mênh mông người vợ cảm nhận được, chạm vào được, là lúc mất mát điều quý giá nhất của đời mình. “Khi chạm vào bóng tối, trái tim em đã quen dần với những nỗi đau được tôi luyện hằng đêm bằng nước mắt nhòe cả gối, và bây giờ em đã có thể đối diện với sự thật, rằng anh đã không còn nữa bên em, em cũng đã thôi thảng thốt khi đêm nằm quờ tay về bên phải và chạm vào một khoảng trống đến mênh mông! Em biết, biết thật rõ, anh đã không còn ở đó”…

Con người có bản năng quên mới có thể đi tiếp trong đời. Quên là một cách nói thôi, chứ cố mà quên tức là còn nhớ. Từ đó mới có tự truyện, mới có những giot nước mắt âm thầm rơi trên gối từng đêm, hay trên trang sách giữa một chiều trầm ngâm, giọt nắng ngoài hiên đã rụng tự lúc nào…

Tháng 2-2024
B.P.T.

Bài viết liên quan

Xem thêm
HTV đưa tin về Hội nghị những người viết trẻ TP.HCM lần 5
Sáng 4.10, BCH Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin về Hội nghị những người viết trẻ TP.HCM lần 5. c
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Thơ Văn Liêm và những khao khát biển bờ!
Bài của Nguyễn Văn Hòa về nhà thơ Văn Liêm
Xem thêm
Giao lưu và ra mắt 2 tác phẩm Trăm khúc hát một chữ duyên và Ký họa chân dung thơ của nhà thơ Nguyên Hùng
Sáng ngày 02/ 10/ 2024, Hội trường B lầu 2 số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP HCM, nhà thơ Nguyên Hùng đã ra mắt bạn đọc 2 tác phẩm Trăm khúc hát một chữ duyên và Ký họa 81 chân dung văn học.
Xem thêm
Ra mắt tuyển thơ của tác giả từng 2 kỳ Nguyên Tiêu có thơ thả lên trời
Hình ảnh: Nguyên Hùng và NVCC – Dựng clip: Nguyên Hùng
Xem thêm
Người lính già cầm trăng đợi chờ vì sợ đêm đi mất
Nguồn: Lê Thiếu Nhơn (Nông nghiệp Việt Nam)
Xem thêm
Trao giải Cuộc thi sáng tác Thơ khu vực Đông Nam bộ lần thứ I năm 2024
Sáng 20.9, tại TP Phan Thiết, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác Thơ khu vực Đông Nam bộ lần thứ I năm 2024.
Xem thêm
Gặp gỡ và giao lưu cùng 5 tác giả của bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp
Sáng ngày 21/9, chương trình “Trò chuyện cùng các tác giả bộ sách tiếng Việt giàu đẹp” diễn ra tại Đường sách TP. HCM đã thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng.
Xem thêm
Thêm một nghĩa cử nghĩa tình cao đẹp
Ngày 4 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã ký công văn số 5133/ UBND-KT về việc hỗ trợ chăm lo cho thương binh, bệnh binh. Theo đó, thành phố chủ trương hỗ trợ đối với thương binh, bệnh binh với số tiền chăm lo tối thiểu 2 triệu đồng / người / tháng. UBND TP giao cho các doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố, mỗi đơn vị hỗ trợ tối thiểu 5 trường hợp ( 10 triệu đồng / tháng ) phấn đấu duy trì đến hết năm 2030. Thành phố giao cho các sở Tài chính, Lao động TBXH triển khai ý kiến chỉ đạo này. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP HCM được giao tiếp nhận, quản lý và giải ngân nguồn tài trợ.
Xem thêm
Phóng sự hình ảnh buổi ra mắt sách “Bác sĩ phẫu thuật” của PGS-TS, nhà văn Nguyễn Hoài Nam
Đây là tác phẩm thứ 10 của nhà khoa học, nhà quản lý, nhà văn Nguyễn Hoài Nam, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm