- Truyện
- Bất ngờ - Truyện ngắn của Lê Thúy Hà
Bất ngờ - Truyện ngắn của Lê Thúy Hà
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nhìn theo cô giáo trẻ lễ phép, thân thiện gửi xe chỗ ông, rồi bước đi hướng về căn phòng của lão trưởng phòng giáo dục thành phố, lòng ông Thái bỗng dấy lên nỗi bất an, “sao bây giờ vẫn còn có người đẹp tự nhiên, hương sắc mộc mạc thế, khéo lại là món mồi ngon tiếp theo của hắn rồi”. Nhưng ông đang mong muốn cơ hội này xuất hiện từng ngày, mà sao khả năng cao là đang đến, ông lại thấy lo lắng, bất an? Có phải sự mộc mạc, nhân hậu toát ra từ ánh mắt, giọng nói, con người cô giáo trẻ ấy khiến ông thấy bứt rứt.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Là bộ đội thông tin, rồi làm ngành bưu điện, rồi về hưu sớm do việc kinh doanh của cơ quan có sự sắp xếp lại nhân sự, gần một năm nay ông xin làm bảo vệ theo hợp đồng tại phòng giáo dục thành phố. Là người có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc và lại có khả năng sử dụng, sửa chữa những lỗi của máy vi tính nên chuyên viên các phòng nghiệp vụ của cơ quan hay nhờ ông giúp sửa những lỗi nhỏ trên máy vi tính của họ, ông được mọi người đều quý mến, gọi ông là bác sĩ máy tính, chính vì thế mà cách đây vài hôm ông đã đạt được bước đầu mục đích của mình, đó là đặt chiếc máy ghi âm, ghi hình đặt lén trong lần đến sửa lỗi máy vi tính cho trưởng phòng. “Chi ơi, bố sắp bắt hắn phải trả giá về sự khốn nạn của hắn rồi”, ông thầm nói với con gái, mắt ông đỏ lên, gương mặt tối sầm lại.
Ông Thái lấy vợ muộn, gần bốn mươi tuổi mới được làm cha, nhưng lại mất vợ do ca đẻ khó, gặp nhiều sự cố ngoài ý muốn. Bế con gái trên tay mà lòng ông nặng trĩu nỗi buồn, lo, cũng may có dì Miên, em ruột của vợ đang nuôi con bú, lại ở cạnh nhà, rồi cả hai bên nội, ngoại bao bọc, đỡ đần nên việc “gà trống nuôi con” của ông cũng bớt khó nhọc. Bé Chi được cái dễ nuôi, chuyên đi bú rình dì Miên, bú sữa ngoài mà vẫn sỉnh hơn trẻ cùng lứa, lại ít ốm đau nên ai cũng mừng cho ông. Nhiều lần người thân, bạn bè, mai mối cho ông những người phụ nữ tốt bụng, cùng cảnh ngộ, nhưng ông không muốn, ông sợ con gái phải khổ.
Nhìn con gái lớn dần theo năm tháng ngày càng xinh đẹp, học giỏi, niềm vui của ông cũng lớn theo. Học hết phổ thông với thành tích xuất sắc, Chi chọn, thi đỗ ngành sư phạm tiểu học rồi ra trường với tấm bằng giỏi. Những tưởng rằng với thành tích học tập của con gái như vậy thì chuyện đi xin việc sẽ có nhiều thuận lợi. Cán bộ tổ chức của phòng thì khen, động viên, khích lệ sinh viên có thành tích cao về nhận việc dạy trẻ, là nguồn nhân lực cao cho ngành, nhưng lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ lại không kí quyết định mà muốn gặp, phỏng vấn trực tiếp sinh viên nhận việc. Con gái không đồng ý cho ông tham gia chuyện đi xin việc của nó nên ông chỉ có thể hỏi về thủ tục, tiến trình đã đến đâu để ông đỡ sốt ruột. Vậy mà một tháng, hai tháng, rồi năm học đã bắt đầu, đám bạn sinh viên cùng ra trường một số đã nhận việc mà con ông thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vào đúng dịp ông đi họp hội cựu chiến binh ở tỉnh ngoài, trong bữa tiệc vui buổi chiều thì nhận được cuộc điện thoại lạ thông báo con ông bị tai nạn giao thông ở gần phòng giáo dục thành phố. Khi về đến phòng cấp cứu của bệnh viện, nhìn con gái với những máy móc, dây dợ khắp người, ông khóc không ra tiếng. Hết điều trị bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện truyến trung ương, bệnh viện chuyên ngành cùng rất nhiều chi phí về tiền của, mới giữ được mạng sống cho con gái, nhưng Chi trở thành người khuyết tật, cả hai chân bị cắt cụt trên đầu gối. Ông Thái đau đớn, xót xa vì con gái bao nhiêu ông càng căm hận và nung nấu tìm cách trả thù kẻ đã gián tiếp gây ra tai nạn cho con gái, nỗi bất hạnh của gia đình ông bấy nhiêu. Ông đã tìm hiểu nhiều nguồn thông tin về cá nhân, cũng như tìm cách, tìm cơ hội để xin vào làm hợp đồng bảo vệ của phòng giáo dục, tiếp cận tay Huấn, trưởng phòng giáo dục để thực hiện kế hoạch mà ông đã vạch ra.
- Ông Thái nhiều tài lẻ nhỉ, chị, em khắp cơ quan đều phải nhờ đến tay ông, có được thù lao không đấy? Có lần tay Huấn vừa nói, vừa nháy mắt cười đểu khi ông đang tìm, sửa lỗi cái máy vi tính trong phòng của hắn .
- Nghề cũ của tôi ấy mà, còn có ích cho mọi người là vui rồi.
“Nhìn mặt mà bắt hình dong”, nhưng cái bản mặt của hắn cũng đâu đến nỗi nào? Mặt vuông chữ điền, miệng rộng, đôi mắt không lạnh mà sao hắn lại đốn mạt thế? Do hắn tranh thủ hưởng thụ gấp vì sắp về hưu? Do đàn bà tự biến mình thành thứ hàng hóa trao đổi, hắn xài nhiều thành quen? “Hồi trước, chuyển việc cho cháu gái ở tỉnh ngoài về đây dạy, tôi nhờ tay Huấn, hắn giúp nhiệt tình, chẳng nhận đồng nào, cực vô tư luôn”, có người bạn của ông kể, hắn cũng được khá nhiều điểm cộng trong các việc như thế vào nhiệm kì đầu được bổ nhiệm, vậy mà giờ đây gần cuối nhiệm kì thứ hai, quây lấy hắn là một thứ từ trường sặc mùi tiền và gái. Những đôi giầy hắn đi từ tiền triệu đến vài chục triệu một đôi, quần áo cũng vậy, tính theo tiền đô la. Hắn đi công tác, hoặc giao lưu thường có một, hai cô giáo đi cùng, họ đều là những quý cô xinh đẹp, thơm nồng mùi nước hoa, uống rượu như uống nước. “Có người xinh đẹp, lòng tự trọng cao, không chấp nhận theo yêu cầu cá nhân của ông ấy, bị dìm cho không ngóc đầu lên được”, có lần ông nghe lỏm được một nhân viên nữ cơ quan nói vậy.
Khu nhà làm việc của cơ quan được thiết kế ba tầng theo hướng đông, các phòng làm việc chuyên môn cửa đều mở cùng hướng, việc phòng nào có khách đến, khách đi bảo vệ đều biết rõ, chỉ có điều tất cả các cửa hầu như khép kín vì sử dụng thiết bị điều hòa không khí. Phòng của hắn, giờ làm việc thì vắng hoặc đông khách theo mùa, khách đến nhiều là mùa tuyển sinh, mùa tuyển dụng, mùa luân chuyển. Họ đến bằng những chiếc xe con hạng sang, có những quý bà, quý cô sau khi đỗ xe, họ còn kiểm đếm lại số tiền đóng trong chiếc phong bì dầy rồi mới tự tin bước tới. Còn vào buổi chiều, sau giờ làm việc thì hay có những cô giáo không còn trẻ có người là hiệu phó, hiệu trưởng, nhưng đa số đều có nhan sắc và trang điểm rất đậm lúc đến, vào gặp khá lâu mới ra về, thường đeo khẩu trang kín miệng. Nhưng thời gian gần đây không thấy hiện tượng đó nữa, thì bỗng chiều nay ông Thái thấy cô giáo trẻ mà ông đã rất ấn tượng ấy đến. Tháng trước cô đến và về trong giờ làm việc dù khi về sắc mặt cô vẻ hoảng sợ, nhưng bất giác ông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây thấy cô trong bộ trang phục nền nã với chiếc xe máy không còn mới đi đến, ông chợt có nỗi lo lắng không yên. Rất lâu sau cô bước xuống cầu thang như chạy, với vẻ mặt thất thần, luống cuống tra khóa, nổ máy xe ra về.
Hai ngày sau ông đã tường tận tất cả cuộc gặp của cô gái ấy và tay Huấn khi ông có cơ hội lấy được chiếc máy đặt lén ra. Nỗi căm hận dâng đến nghẹt tim khi nghe những lời nói thô bỉ, trao đổi trắng trợn của hắn:
- Ngay ngày mai, ẹm sẽ có quyết định về dạy bất kể trường nào trong thành phố mà em muốn, kể cả lên hiệu phó, rồi hiệu trưởng, nhưng tôi muốn em phải chiều tôi, ngay bây giờ.
- Em… em… có thể biếu anh số tiền… như mọi người được không?
- Tôi muốn em, chứ không cần tiền của em.
Trời ơi! Đây là người phụ nữ đã có chồng, những lời nói thô bỉ, trắng trợn như vậy còn khó chấp nhận, huống hồ là con gái ông, nó còn quá hồn nhiên, trong sáng, kém tuổi cả con gái út của hắn, vậy mà hắn cũng chẳng từ.
“Ông ấy… muốn con, sán đến con, ôm hôn con và nói những lời trao đổi, thô bỉ, con đẩy ông ấy ra, chạy xuống lấy xe máy, rồi về, đầu óc kinh hoảng, rối loạn, rồi bị tông xe…’’ con gái ông vừa khóc vừa kể với ông, lúc nó tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật ở bệnh viện khi ấy. Ông đã nuốt nỗi căm hận đợi cho đến ngày này để trả thù kẻ đã gián tiếp làm hại con ông. – Mày phải trả giá nhục nhã cho những gì mày đã gây ra, - ông gầm lên trong họng. Nhưng còn người phụ nữ kia, ông như sực tỉnh giác, cô gái ấy sẽ ra sao khi những bằng chứng công khai ghê tởm này liên quan đến cô ấy? Dù cô ấy là nạn nhân, buộc phải đồng thuận với yêu cầu của hắn. Ông tìm cách tiếp cận và tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin về cô giáo trẻ ấy, và những phán đoán của ông đã gần đúng sự thật. Tên cô là Hạnh, là giáo viên tiểu học cắm bản cách xa thành phố gần 80 km. Con còn nhỏ, gửi mẹ đẻ trông hộ, mẹ chồng mắc bệnh thận, gần đây thường xuyên nhập bệnh viện tỉnh chạy thận. Chồng cô mới phát hiện bị bệnh ung thư hạch, gia đình cô phải bán ngôi nhà và mảnh đất rộng cách thành phố hơn 10km, mua căn hộ chung cư cũ gần bệnh viện tỉnh để vừa có tiền mua thuốc điều trị và tiện cho viêc chữa bệnh của cả hai mẹ con. Việc cô xin chuyển về dạy trong nội thành trong hoàn cảnh gia đình như vậy, được ban giám hiệu, công đoàn và nhà trường cô rất ủng hộ, chủ tịch công đoàn, rồi hiệu trưởng nhà trường lên gặp lãnh đạo phòng giáo dục đề đạt mong muốn của tập thể giáo viên nhà trường, về việc xin điều chuyển cho cô dạy trong nội thành. Lãnh đạo phòng hứa sẽ sớm giải quyết việc này. Vậy mà khi cô tưởng là lên để nhận quyết định chuyển trường như chị hiệu trưởng thông báo tin vui cho cô, lại là ngày bắt đầu những điều đen tối xâm nhập cuộc đời cô.
- Cô sẽ đợi và đợi cho đến khi có thể sắp xếp được, vì hiện nay các trường trong thành phố còn đang thừa giáo viên theo cách chỉ đạo mới của bộ, nhưng…
- Sao ạ, chẳng lẽ…có cách nào để về được đây không ạ?
- Có đấy, nhưng là em có muốn hay không?
- Em … phải làm thế nào?
- Chiều anh.
Cô tái mét mặt, cầm vội chiếc cặp, bối rối bước nhanh khỏi căn phòng. Để rồi sau một tháng cô buộc phải trở lại căn phòng ấy với tất cả sự nhục nhã cam chịu.
Không thể trừng trị hắn bằng pháp luật được, dù ông hận hắn đến bầm gan tím ruột, muốn hắn phải mất hết, phải nhục nhã trước công luận. Nhưng còn cô giáo trẻ kia, đáng tuổi con ông, Hạnh đã quá khổ sở rồi mà còn chất thêm sự nhục nhã này nữa, con bé sẽ sống thế nào? Còn được giảng dạy nữa không? Một cô giáo dạy giỏi, đẹp nết, đẹp người, yêu nghề, yêu trẻ. Sau những suy tính cân nhắc, ông Thái quyết định hẹn gặp hắn.
- Có gì mà quan trọng thế, ông nói vài câu với tôi không được sao, mà phải hẹn gặp cả buổi chiều? Huấn diễu cợt nhìn ông cười nói - Định xin hộ cho con cháu em nào phải không?
- Việc về ông.
- Thế à? Thôi được, chiều mai sau giờ làm việc, ông vào gặp tôi.
Hắn tái mặt, khi ông Thái bật chiếc máy ghi âm, ghi hình đặt lén, những bằng chứng đồi bại của hắn với cô giáo Hạnh hiển hiện.
- Ông… muốn gì?
- Muốn mày nhận rõ những tội ác mà mày đã gây ra, bản chất thối rữa, đốn mạt của mày.
- Tôi đã làm gì ông, mà ông lại muốn hại tôi? Ông có cả một kế hoạch kĩ càng đến thế?
- Mi còn nhớ cô bé này không? Ông Thái đưa tấm ảnh con gái ông cho Huấn xem, cả những hình ảnh của Chi trên điện thoại, một lúc sau hắn mới nhận ra.
- À, hình như… hơn năm trước cô bé này có đến gặp tôi xin việc.
- Mày đã giở trò khốn nạn để con bé hoảng sợ, chạy thoát khỏi phòng mày rồi gặp tai nạn ngay gần đây, mày có biết không?
- Tôi… tôi đâu biết được, nó… nó là con gái ông à. Giờ nó bị cụt cả hai chân phải không?
- Phải!
Huấn run rẩy, mặt xám ngoét lại, khụyu người xuống ghế nửa ngồi nửa quỳ trước ông Huấn, hắn hiểu rằng không phải ông Huấn đang tống tiền, như thoạt đầu hắn nghĩ, mà là một sự trả thù khốc liệt. Hắn sẽ mất hết, cả danh dự, công việc, gia đình và tiền của.
- Tôi phải tạ tội với ông sao đây? Hắn nói như khóc. Rồi hắn khóc thật, khóc thành tiếng, cuộc đời hắn bỗng như cuốn phim quay chậm trước mắt. Tốt nghiệp đại học sư phạm, nhận phân công dạy học tại huyện miền núi với bao gian khổ nhưng đầy tâm huyết với nghề, rồi lấy vợ, về thành phố này dạy học. Từ giáo viên dạy giỏi, lên hiệu trưởng rồi lên lãnh đạo phòng, ở cương vị nào hắn cũng cố gắng làm tốt công việc, sống chan hòa, được đồng nghiệp yêu mến. Nhưng từ khi nào hắn đã thay đổi, đã tha hóa mà hắn chẳng nhận ra? Phải chăng vầng hào quang của cái ghế trưởng phòng đã khiến hắn biến chất. Thoạt đầu hắn giúp bạn bè, thân quen vô tư, nhưng rồi quà biếu được đưa đến rất khéo vào các dịp lễ, tết không từ chối được. Từ quà rồi sang tiền, từ ít rồi lên nhiều, nhận mãi thành quen, không có không giúp. Khi tiền có nhiều thì tình cho không tự đến, từ chối không nổi rồi cũng thành nghiện. Không có không được, không cho thì ra điều kiện, nhất là những cô gái đẹp, hắn không nhịn nổi.
- Khốn nạn, tôi là thằng khốn nạn, ông muốn trừng phạt tôi thế nào tôi cũng chịu.
- Ông đáng bị xử trước công luận, nhưng ông hãy tự xử ông. Ông Thái nói rành rọt từng chữ.
- Tôi …tự xử tôi?
- Phải! Hãy tự xử cho đáng mặt thằng đàn ông.
Nói xong, ông Thái bỏ ra về, để mặc Huấn ngồi thất thần trong căn phòng sặc mùi tội lỗi của hắn.
Ông Thái điều khiển chiếc xe máy chạy chậm trên con đường ven biển. Trăng lên, nước lên, gió mát rượi làm ông dịu bớt nỗi niềm về cuộc đối đầu vừa qua. Về đến nhà, mở mâm cơm con gái để phần thật tươm tất ông thấy ấm lòng. Chi hợp tác với mấy đứa bạn, mới mở trung tâm dạy toán nâng cao cho học sinh tiểu học, tại nhà ông vào các buổi chiều và ngày nghỉ, buổi tối nó dạy qua mạng. Ngắm con gái đang say sưa truyền đạt kiến thức, giọng nói mạch lạc, nhiệt thành, thu hút, lòng ông trào dâng tình thương yêu, tự hào bởi nghị lực vượt lên của nó, ông thầm mong con ông sẽ được hạnh phúc.
Sáng hôm sau Huấn không đến cơ quan mà ở nhà. Vợ hắn đi du lịch nước ngoài, con cái đi làm hết. Tắt điện thoại, Huấn khép cửa lần thần trong căn phòng làm việc riêng của mình. Hắn đi đi… lại lại, hết nhăn mặt lại bóp trán … cuối cùng, như kẻ cuồng tìm lối thoát, hắn lôi cả đống rượu, toàn loại đắt tiền, hắn mở từng chai… lúc đầu còn uống ngụm một! Dường như càng uống Huấn càng khát …
Gần năm giờ chiều, đi thăm ông bạn đồng ngũ đang nằm viện về đến nhà, ông Thái mở chiếc máy điện thoại để quên ở nhà, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của phụ trách hành chính cơ quan, ông gọi lại, liền nghe một thông tin:
- Ông Huấn chết rồi.
Ông Thái sững người, giọng bật ra:
- Huấn nào?
- Huấn trưởng phòng cơ quan mình chứ còn Huấn nào? Bác đến cơ quan ngay nhé.
Chết đuối tại bể bơi ở nhà, là thông tin về cái chết của Huấn, nhưng người ta còn rỉ tai nhau “lúc chết trên người ông trưởng phòng giáo dục thành phố không có lấy một mảnh vải che thân”. Và cả số vỏ chai toàn hạng đắt tiền với chiếc cốc vại thủy tinh nằm lăn lóc trong phòng.
L.T.H