- Thơ
- Thơ Trương Nguyễn: những câu chữ biết mang sẹo
Thơ Trương Nguyễn: những câu chữ biết mang sẹo
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nhà thơ Trương Nguyễn, tên thật Nguyễn Trương, sinh năm 1948 tại Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị. Hiện trú tại thị trấn Ngãi Giao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - nay là TP. Hồ Chí Minh.
Ông là hội viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã xuất bản các tập thơ: “Mảnh đời riêng” Nxb Trẻ, 1998; “Ngọn cỏ thiên đường” Nxb Trẻ, 2002; “Lửa đêm” Nxb Văn Nghệ TP. HCM, 2006; “Trầm ngâm thế kỷ 1” Nxb Văn Nghệ TP. HCM, 2009; “Trầm ngâm thế kỷ 2” Nxb Văn học, 2016. Nhận Giải thưởng Văn học lần thứ 3 (2009 - 2014) Hội VHNT Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nhà thơ Trương Nguyễn thành viên Hướng đạo từ tuổi thiếu thời đến nay. Sau năm 1975, Trương Nguyễn viết thơ Đạo đăng tạp chí Phật giáo. Thơ ông suy tư, sâu lắng, day dứt nỗi niềm nhân thế và phản ánh cuộc mưu sinh đầy nghị lực của ông. Thơ viết về những người ruột thịt, khi đọc lên ta nghe nghẹn đắng: Về cha: “Cha tôi thường cõng tôi vượt sông lánh nạn với chiếc khăn lông không đủ ấm”. Về mẹ: “Mẹ tôi buôn tảo, bán tần không may bị viên đạn xuyên qua ngực phải, từ đó đứa bé thơ tội nghiệp không còn sữa mẹ”. Về bà: “Bà ngoại tôi thường đi chợ phiên mua từng lon sữa bò, dấu thật kỹ mang về nuôi tôi trong buổi đầu đời bất hạnh. Ngày ấy đã mở đầu một trang đời khó khăn nghiệt ngã, ám ảnh tôi suốt mấy chục năm qua”. Về vợ, con: “Con rách rưới, vợ tìm manh áo cũ/ Lật trái ra lòng đau quặn đủ điều!”. Về mình: “Cả một đời chân chưa lần được nghỉ/ Nợ áo cơm nên thân vạc bơ phờ”.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh từng nhận xét: “Thơ Trương Nguyễn như cánh rừng đầy các loài cây mang hình dáng triết học. Khi đọc thơ ông, tôi thật sự xúc động, thưởng thức phong vị lạ lẫm, không biết là Thiền hay Triết nhưng tôi thấy những con chữ biết nói, biết nhảy múa, biết tâm sự...”
Mời bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Trương Nguyễn do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn & giới thiệu.

Hai trong số các tác phẩm của nhà thơ Trương Nguyễn.
TÔI ĐI CHỢ TẾT
Sáng nay đi chợ Tết
Đôi bàn tay rỗng không
Ngắm hàng hoa thỏa thích
Ghi vào tận đáy lòng
Đi qua hàng bánh mứt
Khoai - dừa - gừng - bí đao
Tiếng chào mời không dứt
Lấp lánh đủ sắc màu
Bên kia quầy quần áo
Người từng lớp lao xao
Ngửi thơm mùi vải mới
Tay chẳng dám … sờ vào!
Thương con quần áo rách
Thơ chẳng bán được đâu
Vợ ngược xuôi quần quật
Công nợ ngập quá đầu
Thôi đành thôi, thôi vậy
Nghèo khó mà yêu thương
Năm sau khi xuân đến
Ta đi mua sắm nhiều…
QUAY LƯNG SỐ PHẬN
Ta cả tin
Niềm tin sâu đậm
Ước mơ về một chân trời
Nên đã viết hàng trăm bài viết
Chở nỗi buồn trang giấy đẫm mồ hôi
Vết thương mọi người
Hòa lẫn suốt thơ mình
Ướt sủng hết đôi khi không còn chỗ
Nơi ta ngồi ngóp ngoi hơi thở
Giọng đặc khàn ngân khúc yêu thương
Ngày mới lên
Đêm sớm lụi tàn
Ươm cây lá cho mùa hy vọng mới
À cứ vậy!
Phăng phăng bước tới
Nợ ơn đời không nỡ để rêu phong
Cuộc sống đẹp như cánh hoa hồng
Đầy gai nhọn làm ta thương tích!
Nghiền ngẫm – suy tư – phân tích
Vắt trái tim rùng mình thành giai điệu
Mang cho người giấc mơ xanh kỳ diệu
Và không ngờ …
Số phận
Mãi quay lưng.

Nhà thơ Trương Nguyễn (bên trái) và tác giả.
LỖI HẸN CÙNG XUÂN
Tôi có hẹn
Xuân này mua sắm
Gói trà thơm mời khách phương xa
Nào bánh mứt nem hồng chả lụa
Bó trầm nhang thắp tưởng niệm ông bà
Nhưng số phận
Ngày ngày đen đũi
Bản thảo nhiều nước mắt bấy nhiêu
Con rách rưới, vợ tìm manh áo cũ
Lật trái ra lòng đau quặn đủ điều!
Chúa xuân đến
Mai già héo rũ
Mỗi ngày ngập mặn suối nguồn thơ
Cả một đời chân chưa lần được nghỉ
Nợ áo cơm nên thân vạc bơ phờ
Tay run
Viết câu chúc Tết
Thêm một lần vuột mất xuân qua
Mai bạn đến khỏi bỏ công tìm kiếm
Bởi nơi đây có đề bảng … “Bán nhà”.
NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG
(Những ngày bán hàng rong tại Vũng Tàu)
Ta đi dưới làn mưa mồ hôi
Giữa buổi trưa hè bước vội
Chiếc xe đạp chở hàng không cân đối
Như vai ta nặng nợ gánh cuộc đời
Ta len lỏi từng con đường, góc phố
Bán hàng rao miệng đắng, môi khô
Quanh đây người luống hững hờ
Nhìn ta trơ trọi, bơ vơ giữa đời
Ta vẫn bước dù tấm thân thấm mệt
Gối mỏi, chân chồn, hai tay đến rã rời
Từng mặt người đi qua không cảm xúc
Ngoài trời đang nóng bức
Cố gắng rao thật hăng
Nợ áo cơm là sức mạnh tòan năng
Ta vẫn đi giữa làn mưa mồ hôi
Nắng đổ dài, trời chiều quá vội
Chiếc xe đạp kiên gan không giận dỗi
Bạn cùng ta hôm sớm trên đường…
Viết năm 1984.
NIỆM KHÚC
Tôi sinh ra ở một làng quê ven dòng Hiếu Giang
Những ngày quê hương ngập chìm bom đạn.
Cha tôi thường cõng tôi vượt sông lánh nạn với chiếc khăn lông không đủ ấm
Mẹ tôi buôn tảo, bán tần không may bị viên đạn xuyên qua ngực phải, từ đó đứa bé thơ tội nghiệp không còn sữa mẹ.
Bà ngoại tôi thường đi chợ phiên mua từng lon sữa bò, dấu thật kỹ mang về nuôi tôi trong buổi đầu đời bất hạnh.
Ngày ấy đã mở đầu một trang đời khó khăn nghiệt ngã, ám ảnh tôi suốt mấy chục năm qua.
Nhìn lại quá khứ tối đen buồn thảm tôi không ngừng nổ lực, phấn đấu cho đến ngày hôm nay thì những người thân yêu ấy không còn nữa.
Ước gì tôi mãi được úp mặt vào chiếc lưng trần khét nắng của cha và bầu sữa ngọt thơm của mẹ.
Ước gì!...
TRƯƠNG NGUYỄN
