- Thơ
- “Chân trời điểm hẹn”: Góc nhìn khác về Trung tướng Nguyễn Đức Hải
“Chân trời điểm hẹn”: Góc nhìn khác về Trung tướng Nguyễn Đức Hải
Nhân dịp Trung tướng Nguyễn Đức Hải, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Quốc phòng), cho ra mắt tập truyện ký - thơ "Chân trời điểm hẹn" (gồm 14 truyện – ký và 70 bài thơ được viết từ 1972 đến nay), Văn chương TPHCM xin giới thiệu một chùm thơ được chọn từ tập sách này.
Tiếp cận thơ Nguyễn Đức Hải, độc giả có thể nhận thấy một điều: sức nặng của thơ ông không nằm ở những cách tân kỹ thuật hay sự trau chuốt hình ảnh, mà nằm ở sự chân thành đến mộc mạc, đôi khi sa vào tự sự như chính trải nghiệm và suy ngẫm của một người lính từng đi qua chiến tranh, qua công vụ, đi ra thế giới. Chất thơ ở đây được tìm thấy trong cái "tình" thắm thiết, trong những câu chuyện được kể lại bằng tất cả xúc cảm dạt dào.
Năm bài thơ sau đây, như những lát cắt, phần nào giúp độc giả thấy được những khoảnh khắc đáng chú ý trong hành trình sáng tác của tác giả. Nếu "Linh Thiêng - Long Khốt" là bản hùng ca bi tráng, nơi câu thơ vụt sáng lên trong những hình ảnh gân guốc: "Tay còn siết – súng chưa rơi khỏi ngực/ Ngã xuống rồi… vẫn giữ hướng xung phong!" thì "Mẹ Ơi! Con Vẫn Ở Đây" lay động lòng người bởi sự hóa thân của người lính đã khuất vào đời sống hòa bình, một ý tưởng đẹp dù được diễn đạt bằng một ngôn ngữ giản dị, trực tiếp.
Bài thơ "Bên Dòng Sông Etomac" cho thấy tầm vóc tư tưởng và sự quan tâm đến những vấn đề nhân văn rộng lớn, vượt qua biên giới của một người từng trải. Trong khi đó, "Dã Quỳ - Em" và "Sông Vệ - Quê Mình" lại là những phút giây lắng đọng, nơi tác giả tìm về với vẻ đẹp của thiên nhiên và ký ức quê hương.
Có thể nói, thơ Nguyễn Đức Hải là những ghi chép cảm xúc chân thực, là nhật ký tâm hồn, là tiếng nói nội tâm của một người lính - một nhà chiến lược quân sự, phản ánh trung thực một đời sống tinh thần phong phú với đủ cung bậc: bi hùng, đau thương, tri ân và lãng mạn. Đọc thơ ông, ta hiểu thêm và trân trọng hơn về một "chân trời" cảm xúc của thế hệ cầm súng viết nên lịch sử.
Nguyên Hùng chọn thơ và giới thiệu.

Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI
Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng - BQP
LINH THIÊNG LONG KHỐT
Giữa Cánh Đồng Chó Ngáp hoang vu
Đã một thời máu thắm giữa đồng khô...
Bom rung đất – đạn gào qua lửa khói
Người ngã xuống – Tổ quốc ngẩng cao đầu!
Long Khốt đó – nơi khắc ghi lời thề không lùi bước
Hàng nghìn hồn liệt sĩ hóa hư không
Dưới dòng sông Long Khốt âm thầm chảy
Có bóng hình của mẹ tiễn con đi...
Từng tấc đất thấm mồ hôi, máu lửa
Từng nhịp chân người in dấu kiên trung
Xương thịt hóa phù sa bồi đất mẹ
Hồn anh linh vang vọng khắp non sông.
Có người ngã khi tuổi vừa đôi mươi
Áo sạm khói giữa đồng sâu lửa đỏ
Tay còn siết – súng chưa rơi khỏi ngực
Ngã xuống rồi… vẫn giữ hướng xung phong!
Đêm Vĩnh Hưng – gió thổi từ lịch sử
Nghe vọng về tiếng bước của đoàn quân
Họ vẫn sống – không tên, không tuổi tác
Trong lòng dân, như lửa cháy ngàn năm!
Ai đến viếng – xin cúi đầu tưởng niệm
Trước Đền thiêng Long Khốt giữa trời xanh
Nơi ký ức cháy bền trong ngọn lửa
Tổ quốc khắc tên Người giữa sử xanh...
Và hôm nay – lúa lại reo theo gió
Trẻ đến trường trên những lối năm xưa
Chúng con sống – nâng bước người đã khuất
Mỗi nhành cây còn thấm máu anh hùng.
Long Khốt, 19.05.2025

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt được xây dựng với quy mô lớn
MẸ ƠI! CON VẪN Ở ĐÂY
Mẹ ơi… con vẫn ở đây
Giữa rừng sâu, đồng hoang, và bên sông, suối
Nơi đạn bom một thời lửa cháy
Chiến tranh đã cướp mất con rồi
Máu nhuộm hồng… để giữ đất bình yên.
Bia không tên, không cỗ áo thiêng liêng
Chỉ có hương cỏ thơm, ngàn năm ru giấc
Đồng đội gọi mãi tên khắp nẻo chiến trường
Mà lòng quặn đau, nước mắt rưng rưng…
Mẹ ơi! Con vẫn còn đây
Trong câu hát và sau làn khói hương dìu dịu
Con vẫn nghe tiếng mẹ thì thầm
Lời ru theo gió, say nồng giấc mơ.
Mẹ ơi! Con vẫn ngồi đây
Trên chiếc ghế trong hội trường bình yên
Con trên trang sách em thơ
Vui cùng trang lứa, đêm trăng hẹn hò...
Con bay trong sắc hương trời
Hòa theo làn gió rì rào bờ tre
Bóng con đi giữa đoàn quân....
Bên con đồng chí trang nghiêm, chỉnh tề
Con trong muôn trái tim người
Yên tâm mẹ nhé! Đừng buồn xa con
Con thương mẹ tóc pha sương
Mà con mải miết chưa về thăm quê.
Tháng bảy về… hoa rực đỏ muôn phương
Như máu đào hòa vào lòng đất
Trong thẳm sâu, con vẫn khe khẽ gọi:
"Mẹ ơi, con vẫn ở đây mà…"
Đồng đội vẫn đi tìm ...khắp chốn rừng xanh
Tìm tên con, tìm hài cốt vô danh
Mẹ ơi, Mẹ đừng buồn thêm nữa
Bởi tên con trong trái tim Việt Nam.
TP. HCM, 28.07.2025
BÊN DÒNG SÔNG ETOMAC
Ta đứng lặng, bên dòng Etomac
Nước lững lờ như một khúc hoan ca,
Ngọn gió Mỹ thổi về trong lồng ngực,
ký ức về … bừng cháy những ngày xưa.
Cha em là ai? Và bé Emily?
Mà hùng dũng dắt con đi, giữa rừng cờ ngợp gió,
Không phải để mừng reo, vui chiến thắng
Mà vì Việt Nam – máu vẫn đổ đêm ngày.
Trái tim cha – không biên giới màu da,
Từng bước chân là lời nguyền phản chiến
Giữa nước Mỹ – từng đoàn người tranh đấu,
Vì Việt Nam! Lẽ phải, lương tri và nhân nghĩa.
Ta đến đây,
không phải vì ký ức dòng sông,
Mà mang theo tiếng gọi hồn đất nước
Đất Việt Nam, máu đỏ nhuộm bao đời.
Cha của Emily – vẫn bước giữa đau thương.
Dòng Etomac,
chảy bao lời chứng giám
Có giọt lệ nào của mẹ Việt xa xôi?
Có lời ru nào vượt đại dương băng qua bom đạn?
Để đòi lại cho đời công lý, bác ái , tự do ...!
Ta đứng đây,
mà lòng sôi lửa cháy,
Vì chất độc da cam còn giết chết bao người?
Tội ác chiến chiến tranh,
Việt nam còn gánh chịu.
Ta biết ơn – những người cha trong trận chiến,
Dạy con yêu bằng sự thật bên sông.
Nhân loại hòa bình, chấm dứt chiến tranh.
Washington, D.C, 11.2016
DÃ QUỲ - EM
Em không rực rỡ như hồng,
Mà sao quyến rũ thơm nồng ba zan
Nắng lên, nhẹ gió mơn man,
Đợi ai? vàng cả sườn đồi hoang vu.
Chân anh lạc lối mây mù,
Vô tình gặp ánh mắt thu bần thần.
Dã quỳ không gọi mùa xuân,
Mà sao thổn thức muôn lần tim anh?
Thương em? Khao khát, bâng khuâng
Trong đôi mắt dại, vương cành nghiêng nghiêng…
Em như giấc mộng không tên,
Đi qua rực rỡ, bỏ quên cõi người.
Đồi cao, nỗi nhớ chơi vơi,
Em – loài hoa dại, một đời chẳng quên.
Anh về gùi nắng lên miền,
Dã quỳ hương sắc, Tây nguyên đợi chờ ...
Pleiku, 25.07.2025
SÔNG VỆ - QUÊ MÌNH
Vệ giang ơi! Chờ ai? Đợi ai? mà dòng xanh lặng lẽ
Từ bao đời say đồng lúa, nương dâu
Nước êm trôi, dạt dào như câu lý
Thơm hương rừng, mát ngọt ngàn năm
Tuổi thơ em- con thuyền nan lắt lẻo
Chở trưa hè râm mát bóng tre xanh
Vẳng tiếng ê a... bên bờ vui khe khẽ
Sóng ru hoài mùi cỏ dại mong manh
Sông Vệ đó – trăng vàng soi bến vắng
Cánh buồm xưa còn thấp thoáng trong sương
Làn mây trắng nghiêng nghiêng theo bóng nắng
Gió êm êm ru khẽ giấc quê hương.
Mùa nước nổi, sông tràn dâng khắp chốn
Cuốn bờ tre, nhòa lối nhỏ ven thôn
Mái tranh cũ chênh chao trong làn nước
Mẹ chèo xuồng như gió lướt mênh mang...
Lũ cuồng phong dòng sông quê cuồn cuộn
Lúc dịu hiền như dải lụa yêu thương
Đàn sáo líu lo chao nghiêng trên mặt nước
Nắng lung linh rơi nhẹ giữa trong xanh
Ta xa xứ, sông về trong ký ức
Giữa phố đông vẫn nhớ lắm phù sa
Dòng thương mến chảy theo bao năm tháng
Như câu hò... dìu dịu giữa hồn ta
"Vệ giang ơi! Em ngọt ngào như dòng sữa mẹ
Ngày chia xa, bao nỗi nhớ không nguôi
Nắng đổ chiều nghiêng, cánh diều xưa kỷ niệm.
Anh hẹn, anh sẽ về với Quảng Ngãi yêu thương.
TP. HCM, 24.07.2025