- Thơ
- Thi ca điểm hẹn: Triệu Kim Loan dịu dàng khi chữ gọi mùa trăng
Thi ca điểm hẹn: Triệu Kim Loan dịu dàng khi chữ gọi mùa trăng
(Mời click vào logo trên đây để truy cập chuyên mục)
Với 54 bài thơ giàu nữ tính trong “Chữ gọi mùa trăng”; người phụ nữ, người mẹ, người vợ, cô giáo Triệu Kim Loan đã mượn trăng và cùng trăng để gửi gắm, để bộc bạch cùng con chữ những nỗi niềm nhân thế và nỗi niềm của chính mình; ở đó có tình yêu, có nỗi nhớ, thân phận người phụ nữ, nghề giáo, quê hương và lịch sử dân tộc; có con đường văn chương còn gian nan, vời vợi...
.jpg)
.jpg)
“Một ngày lật giở từng chương
Thấy mình tóc bạc, thấy đường còn xa.
Trả vay duyên nợ ta bà
Thắp thêm đốm lửa gọi đa đoan về”
CHỮ GỌI MÙA TRĂNG
Những ký tự dắt tay nhau đi về phía hoàng hôn. Tím chân trời là một màu chung thủy. Em và chữ đã thương nhau như thế. Cứ luân phiên thắp nến giữa mây ngàn.
Dưới cọ mềm em giấu khát vọng xanh. Bên núi đồi trập trùng miền trung du đất Tổ. Những cơn sóng cuộc người cứ xô rồi vỡ. Em neo thầm mắt gió tự mình xanh.
Ngước lên trời cao giữa đêm đợi bình minh. Muôn ngàn vì sao không vì ai cứ sáng. Em đã gieo cạn yêu thương lên cánh đồng gió chướng. Mầm thương yêu lại xanh mướt như đời.
Chữ đã gọi mùa trăng về thơm lựng trên môi. Từng chùm âm thanh dịu dàng như lá. Em gói chữ vào nụ sen vừa mở. Độc thoại riêng mình trong ánh trăng thanh.
LÁ THƯ CÁNH SÓNG
Từ nơi xa anh gởi về lá thư cánh sóng. Đảo yêu thương đang nhớ lắm đất liền. Nơi ấy quê nhà có em có mẹ. Gia đình trong anh là nỗi nhớ triền miên…
Anh khao khát giữa muôn trùng biển mặn. Từng lớp sóng xanh đang đùa nghịch dưới mưa xanh. Tiếng mưa rơi như dương cầm đang thánh thót. Xô lệch tháng năm xa cách giữa đôi mình.
Anh nơi này cây súng chắc trong tay. Gìn giữ thềm lục địa ông cha ngàn năm đã đổi bao xương máu. Sơn Ca, Bình Ba, Sinh Tồn hay Nam Yết… Đảo nước mình hạt cát cũng linh thiêng.
Ở đảo anh toàn lính trẻ rất hiền. Có bạn chưa bao giờ được cầm tay con gái. Tổ quốc cần vẫn một lòng bám trụ. Anh neo biển quê nhà giữa bão táp phong ba.
Lá thư này anh viết giữa mùa trăng. Trăng đẹp lắm như em đang mùa chín. Anh khẽ khàng đợi khuya nhờ cánh sóng. Mang yêu thương tình tự đất liền em.
GÓC NHỚ
Xin mùa về chậm lại
Cho phượng thắp lửa lòng
Giữa miền hoa đỏ ấy
Lạc em miền nhớ mong
Buồn neo vào nắng vỡ
Tháng sáu mưa gọi chờ
Mùa thi về sấp ngửa
Giữa khuya cơn gió lùa
Em và trang lưu bút
Chữ ngập ngừng còn vương
Áo dài như dáng cọ
Cong cả miền nhớ thương
Giọt nắng nào run rẩy
Ép vàng tuổi em trăng
Em buông lơi mái tóc
Đợi nguyệt lên tròn rằm
Thời gian chùng chình lạ
Tiếng trống trường bâng khuâng
Em đi tìm chiếc lá
Gói cái nhìn chao nghiêng…
GIẤU LỬA TIM MÌNH
Đêm về
Chưng cất niềm riêng
Em giấu lửa tim mình vào cô đơn lặng lẽ
Những mải mê ngây thơ khờ dại
Chút hờn ghen âu cũng đàn bà
Nếu tình em
Là sóng
Sóng phải cuộn mình sôi sục đại dương
Là mây
Mây phải bồng bềnh lang thang chiều gió thoảng
Là nắng
Nắng phải dịu dàng nhuộm tím hoàng hôn
Người đàn bà đỏng đảnh là em
Sáng nắng, chiều mưa, đêm về bão nổi
Tình yêu em dành cho anh lại hiền như cỏ
Cỏ thật mềm
Ru giấc anh say…
Nguồn: Thi ca điểm hẹn VOH.
