- Thơ
- Những khoảng lặng trong thơ Lê Ngọc Mai
Những khoảng lặng trong thơ Lê Ngọc Mai
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nữ nhà thơ Lê Ngọc Mai sinh năm 1969 tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện chị sinh sống tại phường 11, Thành phố Vũng Tàu (cũ) - Nay là Thành phố Hồ Chí Minh.
Thơ chị in trong tạp chí Xứ Thanh, tạp chí Dầu Khí và một số tuyển tập thơ. Chị đã xuất bản tập thơ đầu tay “Sóng tự tình” Nxb Hội Nhà văn, năm 2021.
Thơ Lê Ngọc Mai dịu dàng đầy nữ tính, ngôn ngữ lấp lánh những thi ảnh đẹp: “Em trốn vào câu thơ/ Run mình đêm lạnh lẽo/ Vệt nắng anh đi qua/ Xóa ưu phiền bạc bẽo” và “Anh hờ hững đạp lên vùng ký ức/ Như chưa từng cùng em dạo qua đây”. Nữ thi sĩ một thời yêu đương say đắm, dại khờ, trắng trong: “Hoa cúc dại nửa đời chưa hết dại/ Bâng khuâng chiều lặng lẽ chút hương say/ Anh có thấy mùa dịu dàng trên lối/ Sương giăng giăng đò vắng đợi ai về/ Hoa cúc dại nửa đời chưa hết dại/ Vẫn nồng nàn sâu nặng mối tình quê”.
Mời bạn đọc chùm thơ của nữ nhà thơ Lê Ngọc Mai do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn & giới thiệu.
Nhà thơ Lê Ngọc Mai.
SÓNG
Em trốn vào câu thơ
Run mình đêm lạnh lẽo
Vệt nắng anh đi qua
Xóa ưu phiền bạc bẽo
Làm sao tay nắm được
Những ảnh hình hư vô
Đành dấu lòng như sóng
Bạc đầu vẫn ngây ngô.
CHIỀU LƯU LY
Bâng khuâng uống từng giọt nắng
Mong manh gỡ mảnh tơ trời
Chạm tay run từng phím nhớ
Có gì mằn mặn bờ môi
Mơ hồ một thoáng xa xôi
Màu luênh loang trên giá vẽ
Còn đây cả một khuông trời
Thanh âm chùng đêm thật khẽ
Thông xanh ngàn năm vẫn xanh
Nỗi đau nhuộm vào sắc đỏ
Buông lòng … ru một câu thơ
Tím chiều lưu ly lặng lẽ…
MÙA NGANG PHỐ
Mùa thao thức ai tiễn mùa ngang phố
Bồng bềnh mây, sóng chở ráng hoàng hôn
Vớt niềm nhớ trên bờ môi khô khốc
Đêm hoang vu từng sợi tóc dỗi hờn
Ngày hun hút, chỏng chơ, ngày nín gió
Đám cỏ may trơ trụi bạc thân gầy
Anh hờ hững đạp lên vùng ký ức
Như chưa từng cùng em dạo qua đây
Bước khật khừ dốc cạn chén tỉnh say
Men chếnh choáng nhăn mày ngăn suối lệ
Cười lặng lẽ … ừ có gì không thể!
Giấc mơ hoang … ta ngạo nghễ bên đời
Mùa nối mùa ngơ ngẩn cánh hoa rơi
Hương thoang thoảng thơm khoảng trời ký ức
Trang nhật ký tím loang loang màu mực
Câu thơ nào ngang phố gặp mùa sang…
MÀ HUỂ BÂY CHỪ AI ĐÓN ĐƯA
Lặng bước Hương Giang sầu viễn khách
Nghiêng chiều Thiên Mụ cánh hoa bay
Ai dấu bài thơ trong chiếc nón
Thành Nội u hoài giấc mộng say
Mơ đất Thần Kinh đất Thần Kinh
Vàng son một thuở nước non mình
Câu hò mái đẩy lòng xao xuyến
Đây bến Văn Lâu nặng khối tình
Áo trắng em về trên lối xưa
Tường vi buổi ấy nắng như vừa
Thơm lên tóc biếc hồn tôi biếc
Mà Huế bây chừ ai đón đưa?!
THÀNH PHỐ BAN MAI
Mắt em cười say chén rượu Hòa Long
Lạc vườn bưởi da xanh má ai hồng quá
Suối reo vui quấn quýt bàn chân nhỏ
Nắng giòn thơm mẻ bánh đa vừng
Ấm nghĩa tình mưa nắng vẫn chung lưng
Đất kiên gan lòng người trung dũng
Từ địa đạo hầm sâu đã ươm mùa quả ngọt
Ai thả tiếng chim trên đỉnh Nhà Tròn?
Gió sông Dinh đưa con nước xuôi nguồn
Náo nức chợ đêm hàng về muôn ngả
Thành phố trẻ như tình em đẹp quá
Đêm xanh chờ tắm ánh ban mai…
HOA CÚC DẠI
Em nghe tiếng thu về dìu dặt
Trái yêu thương chín ngọt ngủ trên cành
Khăn voan nhẹ hững hờ bờ vai nhỏ
Có chút gì se lạnh đến mong manh
Mười năm hương có phai tình cũ
Lối nhỏ ven sông cúc nở đầy
Hoa cúc dại nửa đời chưa hết dại
Bâng khuâng chiều lặng lẽ chút hương say
Anh có thấy mùa dịu dàng trên lối
Sương giăng giăng đò vắng đợi ai về
Hoa cúc dại nửa đời chưa hết dại
Vẫn nồng nàn sâu nặng mối tình quê…
LÊ NGỌC MAI