- Bút ký - Tạp văn
- Trần Trí Thông đã về miền mây trắng mà bạn bè vẫn nghe “tiếng gà gáy trong ba lô” của anh
Trần Trí Thông đã về miền mây trắng mà bạn bè vẫn nghe “tiếng gà gáy trong ba lô” của anh
Cách đây bốn hôm, sau chuyến công tác ngoài Bắc về, tôi nghe nhà thơ Thanh Long báo tin Trần Trí Thông trở bệnh nặng, đã nhập viện 175. Chiều hôm sau, tôi cùng một người bạn thơ khác hẹn nhau vào thăm anh tại phòng 316, lầu 3, khu B, khoa Ung bướu – Bệnh viện 175.
Bước vào phòng, nhìn về giường bệnh, tôi gần như không nhận ra Trần Trí Thông. Anh gầy sọm hẳn đi, khoác bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình. Phải nhìn kỹ lắm tôi mới nhận ra Thông thật. Thăm anh trong hoàn cảnh ấy, lòng tôi bùi ngùi khó tả. Da anh đã vàng, mắt vàng, bụng phình cứng, chân phù và lạnh ngắt… Thương Thông vô cùng. Anh nói rất khó khăn, chủ yếu chỉ lắp bắp và gật đầu. Nhìn tình trạng ấy, ai cũng hiểu quỹ thời gian của Thông chẳng còn bao lâu. Hôm đó, anh chưa phải thở oxy, chỉ đang truyền nước. Mấy anh em trao đổi với nhau về buổi giao lưu ra mắt thơ của Câu lạc bộ Phương Nam, lúc nghệ sĩ An Thái ngâm một đoạn trích trong trường ca Mặt trận gần phía trước của anh – rất hay và xúc động. Thông nghe, vui và phấn khởi lắm. Mọi người còn nhắc: “Sao không thấy Trần Trí Thông?”. Chúng tôi đều động viên anh yên tâm điều trị, sống chết có số, nhưng chưa phải lúc này đâu. Thông cũng mong vậy.
a.jpg)
Nhà thơ Trần Trí Thông.
Tôi gặp và thân với Trần Trí Thông từ năm 2005, khi tôi đến Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam – Chi nhánh phía Nam trên đường Hai Bà Trưng, TP.HCM, gặp nhà thơ Hoàng Đình Quang (lúc đó phụ trách chi nhánh) để nộp lưu chiểu sách mới in. Thấm thoắt đã tròn 20 năm. Khi ấy, tôi có tập thơ đầu tay “Khúc hát xa quê”, còn Thông ra mắt “Điều anh muốn nói với em”. Ngay từ lần gặp đầu, tôi đã có thiện cảm với Thông, qua cách anh nhìn nhận về tập thơ non nớt của hai đứa – những kẻ mới in thơ và chưa dám nghĩ mình là nhà thơ. Thông tâm sự: “Em yêu thơ, hay đọc thơ, rồi cảm xúc tự nhiên bật ra, em ghi lại. Tự nhiên thành nhiều bài, rồi thành tập. Em gửi anh tập này, tập đầu tiên đấy!”. Tôi cầm tập thơ Điều anh muốn nói với em của Thông, lật giở từng trang, thấy thơ anh viết khá điêu luyện, đặc biệt là lục bát – mềm mại, uyển chuyển mà vẫn chứa đựng ý tứ sâu xa, có hồn cốt. Thơ Trần Trí Thông thấm đẫm tình người, tình yêu quê hương đất nước. Đó là dòng chảy mạch nguồn, được chắt lọc ngôn từ, vừa sang trọng lại vừa dân dã, thân thiết.
Suốt đời thơ của mình, Trần Trí Thông đã để lại tám tác phẩm: Điều anh muốn nói với em (2005), rồi lần lượt Em đừng chia nửa vầng trăng, Lục bát tìm mùa, Không thể bắt đền, Tiếng gà gáy trong ba lô, Chân bùn em lội, Tôi em và một, và cuối cùng là trường ca Mặt trận gần phía trước (2024). Mười chín năm với tám tập thơ, trong khi đời sống kinh tế của Thông chẳng mấy khá giả, nhưng những đứa con tinh thần ấy thật đẹp, giàu ý nghĩa, tràn đầy cảm xúc yêu thương – đặc biệt là thơ lục bát, bởi Thông từng là một trong những tác giả đoạt giải thơ lục bát của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Xin được chép lại bài thơ Tiếng gà gáy trong ba lô của nhà thơ Trần Trí Thông – người đã về miền mây trắng, nhưng để lại tiếng gà gáy ấy cứ ngân nga trong ký ức sâu xa của những ai từng gặp tác phẩm tuyệt vời này:
TIẾNG GÀ GÁY TRONG BA LÔ
Con đi nhập ngũ sáng mai
Vườn cau thức đếm khóm nhà nở bông
Ngân hà sao vượt qua sông
Buồn trong lòng Mẹ nỗi lòng ai hay
Quê nghèo mưa nắng từ nay
Chuyển mùa tóc Mẹ lay phay gió vờn
Thắt thoi mười tám năm tròn
Trường Sơn gọi! Mẹ tiễn con lên đường
Chợt nghe cót két cửa buồng
Ngoài hiên guốc mộc khẽ nương xuống thềm
Đền sau chênh chếch hạ huyền
Dưới sân mấy vạt sương mềm lướt qua
Bập bùng lửa bén rơm xa
Gạo khuya Mẹ đãi thơm ra tháng Mười
Lung linh một dáng Mẹ ngồi
Giật mình thấy bóng Mẹ vời vợi cao
Bầy gà giục sáng nôn nao
Mùi thơm nếp cái rước vào cánh hoa
Vuông tròn tay Mẹ nết na
Mo cau nắm cả tiếng gà sang canh
Ngày mai mỗi bước quân hành
Ba lô con có màu xanh cánh đồng
Có thao thức một tấm lòng
Có ò o dậy hừng đông tiếng gà.
Tôi không bình luận gì thêm về bài thơ này, chỉ biết rằng đây là một trong những tác phẩm hay nhất, để đời của nhà thơ Trần Trí Thông. Anh đã về miền mây trắng, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng – tôi vẫn nghe đâu đây Tiếng gà gáy trong ba lô của anh:
… Vuông tròn tay Mẹ nết na
Mo cau nắm cả tiếng gà sang canh
Ngày mai mỗi bước quân hành
Ba lô con có màu xanh cánh đồng
Có thao thức một tấm lòng
Có ò o dậy hừng đông tiếng gà.
Trần Trí Thông ơi! Anh đã về miền xa thẳm, nhưng những vần thơ anh gieo vào lòng người yêu thơ vẫn còn mãi, vẫn vang vọng, và chúng tôi không thể nào quên Tiếng gà gáy trong ba lô của Trần Trí Thông – người con trai yêu quý của Hải Phòng, vẫn đang nhịp bước về phía Mặt trận gần phía trước. Hoa trên cánh đồng thơ giờ đây tiễn Thi sĩ Trần Trí Thông bay về miền thơ khác.
Cầu mong hương hồn Thông về miền cực lạc.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025
 
             
 
                   
                   
                   
                  