- Truyện
- Đoạn chi ma cước - Truyện ngắn của Châu Đăng Khoa
Đoạn chi ma cước - Truyện ngắn của Châu Đăng Khoa
“Đoạn chi ma cước” dẫn người đọc vào cõi thiền – kiếm huyền bí của Edo, nơi một Ronin tật nguyền đối diện cái chết, ký ức và bản thể. Với bút pháp giàu hình ảnh và triết lý, Châu Đăng Khoa đã tạo nên một truyện ngắn độc đáo, đẹp và ám ảnh như một đường kiếm xé tuyết.
CHÂU ĐĂNG KHOA
Cụt cả hai tay. Vị Ronin còn đúng một chân rưỡi.
Khi ăn, thức ăn để dưới sàn, trong dĩa, được đặt trên một tờ giấy trắng, trắng như tròng mắt chính hắn. Hắn ngồi xuống, nằm ngửa rồi lật úp ngang. Nhai ngấu nghiến, liếm sạch dĩa. Lật ngửa lại, bật đứng lên, nhanh như chớp lóe ngang trời.
Cách ăn thứ hai, những món đã được cắt sẵn, hoặc loại đã được nén thành viên. Nội lực ở chân trụ, bắn tung từng viên lên không, há miệng đón không lệch lần nào, chuẩn xác như khi Samurai tra kiếm vào vỏ, động tác chắc chắn, uy lực, khít như vỏ và kiếm. Thân và ý đã hợp nhất.
Di chuyển bằng cách nhảy chân nguyên. Khách bộ hành há hốc, trố mắt nhìn một cách kinh dị nhưng thương cảm. Vài Samurai, Ronin biểu hiện cử chỉ khinh bỉ.

Minh họa: AI.
Không quan tâm. Đôi mắt vẫn trắng như tờ giấy lau kiếm của Samurai sau khi hạ sát ai đó. Lạ là luôn có tờ giấy trắng quấn ở cái chân nguyên, lâu lâu hắn cạ cạ cái chân cụt sát đầu gối lên tờ giấy ấy, giống như đang lau kiếm. Tiếng sột soạt từng chập nghe như tiếng ho của người vừa bị cắt cổ họng. Hình như ở một góc phố lạnh có một Ronin nổi gai ốc.
Nền trời xám bạc, bông tuyết lất phất, mơ hồ những linh hồn vất vưởng. Đơn độc tiếng chim quang quác xé toạc không gian, bóng chim sượt chéo ngọn trúc như một vệt kiếm vút qua không vết tích. Đôi mắt hắn lúc này đã trắng như bông tuyết. Bầy chim én cuối đông im lìm bay tìm viễn mộng, đôi cánh chúng không hề dính một bông tuyết nào, nó không biết đó là khoảnh khắc vô nhiễm trong động.
Chiều ở Edo mùa này khói sương bảng lảng. Lạnh sững sờ từng manh áo. Cảm giác vỏ kiếm của các Samurai đang bốc khói.
Bước vào quán rượu, ngồi một góc ngay khung cửa, ánh sáng thả một vệt dài lên mặt bàn sần sùi. Hắn đưa ánh mắt sờ vệt sáng, vuốt ve vệt sáng giống lau kiếm, như lau khúc ống quyển bị mất.
Cho tôi hai bình Sake. Nóng.
Hai bình Sake đang bốc khói, không phải khói của vỏ kiếm lạnh khô, mà là khói của sự ấm tình. Màu mắt hắn bỗng hòa điệu, biến thành màu khói.
Ngậm vành bình ngước tu một hơi vừa đủ, hắn lại cạ cạ khúc chân cụt vào tờ giấy quấn ở chân nguyên. Quán chiều Edo ấm và tối hơn một chút. Tiếng sột soạt phá tan sự yên tĩnh. Xao động hơn khi một Samurai đến trước hắn, hất hàm:
- Ngươi mặc áo của Ronin?
Đôi mắt hắn bỗng trở về màu bông tuyết:
- Thì sao?
- Ronin, mất chủ, nhưng phải còn kiếm, kiếm đâu?
- Tôi không có tay. Ronin cụt tay hẳn không cần kiếm.
- Xấc xược. Như thế là xúc phạm danh dự một Ronin.
- Danh dự trong ý không phải trong kiếm.
- Danh dự trên cả mạng sống, ta Samurai, danh xưng Mikashi, thách đấu với mi. À mà xin lỗi, mi không có tay ha ha ha ha... há há há há...
- Ta đồng ý.
- Cái gì?
Tuyết rơi dày đặc hơn. Edo đã lên đèn, ánh sáng leo lét, lập lòe sáng tối như ý nghĩ những khách bộ hành. Những khách trong quán ào ra. Sự lạnh lẽo của tuyết có vẻ không lạnh bằng hai khúc thịt khoác choàng đen bất động trong gió thốc, bóng áo bung, chập chờn như bóng của tử thần.
Samurai chân trái đưa lên trước, chuôi kiếm ngang vai phải, giơ kiếm theo thế thăng bằng, uy lực như đang uy hiếp đối phương.
Ronin nhếch cười, đôi mắt chìm rồi hòa theo màu tuyết đang tối dần, ánh đèn vẫn lao chao lạnh lẽo:
- Hassõ - no - Kamae của Kenjutsu. Ngài đang hăm dọa tôi?
Samurai vẫn bất động, ánh mắt không chớp. Thanh kiếm cũng bất động, ánh sáng của ngọn đèn hắt lên, một nét vàng lấp lóa trên lưỡi kiếm như vết chạm Kentsugi.
Tuyết rơi đều, ngập gần tới đầu gối cái chân nguyên của Ronin. Đôi mắt bất động đã tuyết màu đêm. Căng thẳng một yên tĩnh dị kỳ. Trăng tù mù vàng đầu ngọn trúc. Gió thốc từng lọn tuyết bay tung, ngọn trúc lảo đảo ngả nghiêng. Mỗi khi ngọn trúc chao, ánh trăng tức thì dọi lên đôi mắt vị Ronin, đôi mắt liên tục đổi màu vàng và trắng tuyết đêm theo quang phổ, điều ấy làm gương mặt vị Ronin càng thần bí. Thần bí khoảnh khắc đẹp giữa lằn ranh sinh tử. Đó là Ma trong kiếm đạo, không phải Ma của ma quỷ, nó đẹp hãi hùng. Hãi hùng nhưng trong veo báo hiệu sự chết.
Đúng lúc ánh trăng dọi lên đôi mắt Ronin, vị Samurai động, cái động cũng bao trùm sự chết. Sự chết vướng mùi kiếm tục lụy. Những đường chém liên tục phản chiếu ánh đèn ấm vàng, lại như tử thần đang nâng niu ai đó, bóng kiếm xòe ra, nhấp nhô nhấp nháy thành nan chiếc quạt tuyết pha màu trăng dại đang múa.
Khi Samurai vừa động. Ronin cũng động. Cú động kỳ quái có cung bậc, sắc diện thần linh. Chân nguyên búng tung lên cao như cú phản xạ của linh miêu, một làn kiếm khí hiển linh từ khúc chân cụt, hình thành khúc ống quyển và cả bàn chân quá khứ. Lạ kỳ là mũi chân như ngọn thạch nhũ, ống quyển dẹp như lưỡi kiếm, lấp lánh ánh sáng vàng trăng trong sương. Nhọn hoắt, bén ngót, bén hơn cả lời khẩu nghiệp.
Ronin đã về chỗ cũ, chân nguyên vẫn lọt thỏm trong cái hố trũng mà trước đó chân trụ đã tạo thành. Cảm giác chân ấy chưa từng rời khỏi chỗ đó.
Thanh kiếm của vị Samurai đọng tuyết, mơ hồ là dải khăn tang cho kẻ sắp bị chặt đầu, đã không còn tuyết đọng. Thanh kiếm đang cắm trong tuyết, một bàn tay vẫn đang nắm chặt chuôi. Đúng ra là cả cánh tay, máu đã hồng tuyết. Ngài Samurai đang quỳ, đầu ngửa ra sau, cổ họng đứt ngang hai phần ba.
Cúi chào xác chết. Ronin lắc cổ, cái khăn quấn cổ bung ra. Lại lắc nhẹ, khăn rơi, phủ xác thân vị Samurai. Một lần nữa hắn kính cẩn cúi chào, nhảy lui ba bước rồi trở lại quán.
Sau tất cả những tĩnh động, tuyết vẫn rơi, đèn vẫn nhún nhảy, trúc vẫn múa, gió vẫn thốc. Chỉ còn trăng cao và đang cao...
***
Lá vàng reo khắp nẻo, lá ngập lối đi, màu của thời gian, của hủy diệt. Nó đẹp tận cùng Ma trong sát na sinh tử. Đẹp đến độ bị đạp dưới chân lữ khách vẫn đủ vàng để vói nâu, rồi viếng thăm nâu sẫm. Lá không chết, nó gần gũi nâu sồng. Ronin lẩm bẩm điều gì đó, rồi... từ từ cạ cạ khúc chân cụt...
***
Thị trấn Mashiko, tỉnh Tochigi sáng nay vô cùng náo nhiệt. Lễ hội gốm hai năm một lần, không biết đâu là lọ giả đâu là bình cổ thật. Dọc lối trong thị trấn, những gian hàng mộc mạc hòa nhịp thiên nhiên, cúc thu hòa quyện lá chết nhuộm vàng đất trời. Và, hoa bỉ ngạn huyền bí thiêng liêng trong đời sống tâm linh trùng trùng trôi nổi. Ronin lại cạ cạ khúc chân cụt. Lại lẩm bẩm...
Náo nhiệt nhưng không ồn ã. Những bước chân thiếu nữ khép nép, kín đáo trong sắc màu lộng lẫy Kimono. Nhưng, cái cổ cao trắng ngần mới là điều diệu kỳ của nét thanh lịch bí ẩn phụ nữ. Điều ấy không thể hiện qua bộ Kimono đắt hay rẻ tiền, mà là nét thanh tân của chiếc cổ cao, thẳng, nghiêng, nguyên sơ trong tận cùng ân sắc. Ronin cụt búng từng bước chân trên phố, lạ lùng những cú chạm đất bởi chân nguyên, vô âm. Cái chân nguyên, chân trụ ấy vững trong dao động, khác danh dự Samurai là một vết rạch giữa bụng khi quyết định thực hiện nghi lễ Seppuku. Không tiếc nuối, không đau đớn, mặt không đổi sắc, không rên la. Vô thanh! Vô thanh?
Bỗng..., thanh âm tiếng đàn Shamisen len lỏi đâu đây, âm vang luồn qua khe lá, run những lá phong đỏ vàng cam. Tiếng Shamisen theo gió chạm vào khúc chân cụt vị Ronin, khúc chân dao động một nỗi niềm thăm thẳm, cô độc trong Ma cước. Ronin nhắm mắt... lặng... nghe...
Hồn gốm quay về, đất sét mịn, lửa nung, uốn lượn qua khúc nhạc cổ xưa từ tay một Geisha xinh trẻ. Bàn tay thon nõn búp măng, đẹp theo ý nghĩ mỗi người và tuyệt đẹp trong ký ức Ronin cụt.
***
Ngày ấy, xa lắm rồi, cũng thu. Ronin nhớ điếng, se se lạnh, tiếng Shamisen lúc thủ thỉ, khi thì thầm, đôi lúc pha lẫn cuồng phong. Lá vàng rụng nhiều hơn. Một chiếc lá phong màu cam nhỏ hơn bàn tay đậu tóc cô Geisha thân kính. Hắn xin phép nàng được lấy chiếc lá ấy khỏi lọn tóc mượt nhung? Nàng nhỏ nhẹ:
- Có lẽ lá ấy cũng cần một bờ vai, nhưng lại rơi về mái tóc. Mái tóc, nơi ấy kết tinh từ tinh khiết, sợi tóc biểu tượng, thể hiện thời gian đời người. Khi nó trắng sẽ là tuyết trong lòng, lạnh trong lòng và lạnh trong nấm mộ. Ngài hãy để chiếc lá ấy hạnh phúc trong khoảnh khắc này, tôi cảm nhận, lá chưa muốn chạm đất. Cảm ơn.
Ronin:
- Tôi đã hiểu. Cho phép tôi được xin lỗi. Cô có thể cho tôi được biết, sáng nay mùa thu rất tuyệt, sắc màu lộng lẫy như khúc đàn Shamisen cô vừa tặng tôi. Bước chân chúng ta đã thong dong bên sông Uma, những bờ lau Susuki điển hình sự vươn cao của sự sống, sao đột nhiên cô lại nói về lá chết?
Geisha mỉm nhìn vị Ronin rồi mênh mang về phía chiều xa:
- Tôi không biết... nhưng tôi thương cỏ lau Susuki và yêu hoa Cosmos về ý nghĩa và vẻ đẹp thẳm sâu của chúng.
Cô gái Geisha không biết, nhưng Edo biết, thị trấn Mashiko biết. Cái chết bất ngờ thường xuyên xảy ra, không nguyên cớ, không giải thích.
Lục Dục Thánh Kiếm xuất hiện từ phía trước, Thất Tình Quái Kiếm phía sau nhô lên. Hai mươi sáu cái chân bỗng khựng. Hai mươi sáu con mắt đóng đinh ngay nét kiều mị của nàng Geisha.
Hỉ Kiếm vui vẻ:
- Cô đẹp quá. Hãy là của ta. Hắn hân hoan sấn tới.
Sắc Kiếm rút kiếm:
- Sắc đã là ta. Phải là của ta.
Vị Ronin giận dữ:
- Các ngươi làm ô nhục thanh danh Samurai, hãy tự sát để bảo toàn danh dự.
Ố Kiếm:
- Ngươi thật khả ố, Hỉ Kiếm đã nói, lời nói ấy là của một Samurai khả kính, để bảo toàn danh dự, cô Geisha xinh đẹp ấy phải là của Hỉ Kiếm ha ha ha...
Pháp Kiếm gầm gừ:
- Không đúng, Sắc Kiếm đã nói, cô Geisha ấy là của ngài ấy. Sắc là đẹp, cô gái kia quá đẹp. Vậy sắc hòa sắc quả thật là vô cùng hiển nhiên. Các ngươi dám cãi sao.
Dục Kiếm chắp tay ôn tồn:
- Mùa thu đang rất kỳ vĩ, đẹp não nùng, cô gái Geisha lại càng đẹp hơn trong đất trời se lạnh này. Mong các Samurai hãy bình tâm, để tất cả chúng ta cùng nhau hưởng thụ.
Vị Ronin tuốt kiếm, ánh thép lạnh thu, ánh mắt nóng hạ, tâm ý tuyết đông, hoa xuân biền biệt. Mùa thu ở đâu cũng lá chết, nơi gần bờ sông Uma, nơi bờ cỏ lau Susuki, nơi sóng sánh, lộng lẫy màu hoa Cosmos. Ánh thép cũng đang chực chờ, lạnh lùng rao giảng cái chết. Hai sự chết đã và đang ám ảnh ngay Mashiko.
Tiếng kiếm loảng xoảng không nhịp điệu, những cái bóng xoay tròn nâng vũ điệu thần chết lên cung bậc của sự trở về. Nhưng về đâu, thiên đường hay hỏa ngục?
Một cái bóng uyển chuyển lụa là nhập cuộc, hòa cùng điệu múa tử sinh:
Dừng kiếm đi...
Âm vang ấy chìm trong vô vọng, chìm theo tuổi trẻ, khoảnh khắc Ma, không có đàn chim én nào mang được mùi Xuân tới nơi đây, chỉ cô gái tuổi xuân này mới đem được chữ Xuân đến, mùa Xuân rực rỡ sắc màu Kimono pha máu.
Không gian yên ắng, tĩnh lặng dị thường. Dị thường phận đời Edo, nơi mà ngày ấy ánh thép rờn rợn thay câu nói.
Những lớp lá vàng, đã lót sẵn lớp chiếu cho cô gái Geisha tao nhã, bao dung, và bất động. Mười ba vết chém vô đạo đã ghi vết đời đời không thể xóa nhòa trên mỹ miều thân xác, trên thân phận cuộc sống nàng. Ngay bên nàng, vị Ronin cũng bất động, còn đó một khối thịt với đúng một chân rưỡi.
Gió thốc từng cơn, những chiếc lá lao chao rơi, rụng, té và thả, đắp dần đầy lên hai tâm hồn một cách lặng lẽ. Mây vừa che trăng.
***
Tiếng Bachi (miếng khảy) gõ vào mặt da đàn Shamisen đưa Ronin về cõi tại. Hắn lại lấy ánh mắt sờ vào đàn Shamisen của cô gái Geisha. Bàng hoàng khi nhận ra đó không phải Shamisen ngày cũ, không phải nàng Geisha ký ức. Tức thì, hắn vội nhắm mắt như cố giữ lại cơn mơ vừa qua, bất động như pho tượng Samurai được dựng ở ngôi đền Thần đạo. Bất động nhưng tâm động. Giọt nước hốt nhiên thả đúng một vệt từ khóe mắt lên khuôn mặt khắc khổ đớn đau của hắn. Chất người bảng lảng trong tâm như sương đã đọng thành giọt.
Hắn nhúc nhích, cạ cạ khúc chân cụt lên mảnh giấy trắng quấn quanh cái chân nguyên.
Geisha ngưng đàn, Nàng nhìn Ronin với ánh nhìn lạ lẫm. Giọng nói nàng thanh tao, cao vút như tiếng sáo Shinobue, tiếc là nãy giờ nàng chưa hát:
- Mời ngài thưởng lãm gốm Satsuma...
Nụ cười mềm mại nhưng đầy ma lực làm dịu ánh mắt vị Ronin. Ronin nhún tới trước gian hàng gốm, chào nàng tế nhị. Màu mắt hắn đang chuyển sang màu xanh lam men gốm, dẫu có nhiều màu khác nữa.
Một bình gốm Satsuma chỉ cắm đúng cỏ lau Susuki, chúng thấp cao ngả nghiêng, điều ấy phơi cõi bờ trống hốc. Gió làm những nhành lau nhúc nhích. Chân nguyên Ronin nhúc nhích theo, phong chất Ronin cô độc đã tan theo âm Shamisen, đọng lại đâu đó trong khoảng trống của chân bị mất.
- Xin phép, cô có thể cho tôi được ngắm một lọ nhỏ Kintsugi?
- Thưa ông, được.
Geisha lấy tờ giấy Torinoko, một màu ngà đục, một màu trứng chim, xếp giáp mí nhau, một lằn ranh xuất hiện như phân chia hai bờ tâm ý. Nàng đặt chiếc lọ Kintsugi ngay lằn ranh đó với góc lệch ba phần tư rồi bước lui, quỳ xuống chiếu Tatami trân trọng với phong cách Seiza, để tỏ lòng tôn kính khi ngắm một chiếc lọ Kintsugi. Kintsugi bản chất được tái sinh từ nứt, vỡ. Có thể hành động trên của nàng là thể hiện sự tôn trọng khuyết tật của vị Ronin. Đây là phẩm chất tuyệt kỳ của một Geisha.
Ronin rúng động:
- Sao cô đặt bình lệch ba phần tư?
- Thưa ông, cuộc đời không thể thăng bằng trong đối xứng, chỉ có thể thăng bằng trong bất đối xứng. Ông hãy nhắm mắt nhìn lọ Kintsugi thử xem.
Thời gian ngân nga dài đúng một tiếng chuông chùa. Ronin mở mắt:
- Tôi thấy những vết nối bột vàng biến mất. Trơ trọi nụ nguyên sơ.
- Tôi thấy đất sét, bột và lửa.
Khúc chân cụt của vị Ronin run run bần bật. Một đốm sáng nở trong đầu, nó tỏa rộng khắp châu thân. Mồ hôi rịn giọt, lấm tấm trên gương mặt. Những giọt lấp lánh như kim cương, liên kết thành dòng, chảy về những tờ kinh dạy hòa quyện tâm ý, dạy hòa hợp thiên nhiên để tựu thành bí pháp Đoạn Chi Ma Cước.
Trong phút giây xuất thần, Ronin hướng đầy tâm ý, khúc ống quyển và bàn chân Ma không hiện lên để thấy. Nó đã vô hình.
Hốt nhiên, tiếng Shamisen ngân bay, tiếng hát cô Geisha vút theo, chạm vào thân ảnh vị Ronin, vướng vài âm ba vào khúc chân cụt rồi tan chìm trong hư không. Hai cánh tay Ronin áo bỗng phồng lên, vỗ cánh trong gió ngàn thanh khiết.
***
Đi càng xa về phía cuối hội chợ, lạ là lại thu hút nhiều người, ồn ào hơn, có tiếng kiếm xé gió. Ronin thong dong sờ những bình, lọ, chén, ấm... bằng ánh mắt. Nhưng không phải bằng ánh mắt đã từng đổi màu theo định kiến nữa. Ánh mắt của khởi nguồn một sợi tóc chưa ló qua da đầu. Ánh mắt không còn chữ để nói về.
Lá vẫn rơi, rụng, té, thả và chìm, chìm xuống... Một con gió lạ thốc lá lên, chưa kịp rớt lại bị cuốn bay xa. Ronin lại lẩm bẩm: "Vạn vật là thế, đất trời là thế". Hắn mỉm cười thật diệu...
***
Rất nhiều tháp gốm, mỗi bình cao tầm năm tấc, được chất thật đều tạo hình khung cảnh đẹp mắt. Những bình gốm đã được chém nhưng bất thành, được xếp cẩn thận ngay sát gian hàng. Mỗi bình đó đều ghi tên samurai thực hiện cú chém.
Phía trước gian hàng treo tấm bảng khẳng định:
"Tìm và cần một đường kiếm, chém nhát kiếm duy nhất trên bình gốm, nhưng đã lấy ra được một mảnh gốm thật tuyệt hảo, láng trơn, không sù sì và, vòng tròn ấy thật tròn đều."
"Tìm và cần một đường kiếm, chém nhát kiếm duy nhất trên bình gốm, nhưng đã lấy ra được một mảnh gốm thật tuyệt hảo, láng trơn, không sù sì và, hình vuông ấy thẳng thóm, vuông vức không bị cong ở ngay điểm vuông góc."
Tiền thưởng là mười Ryo (tiền vàng thời Edo). Thất bại được thưởng một Bu (1/4 Ryo). Tất nhiên phải là một thế kiếm thực sự. Tất cả những Samurai đều không nhận một Bu được thưởng vì đường kiếm thất bại. Số Bu ấy được cộng dồn vào tiền thưởng đường kiếm thành công. Số tiền thưởng được cộng đã gần 100 Ryo.
Nghe nói, đây là gian hàng được tài trợ bởi nhân vật bí mật trong Mạc phủ. Chủ nhân gian hàng sẽ thực hiện Kintsugi cho các bình gốm đã bị nứt, vỡ do... bị chém. Nó sẽ rất giá trị, vì đó là các đường kiếm của các Samurai.
Vị Ronin bất động trước tám bình gốm tuyệt đẹp. Mỗi bình gốm là một phong cách. Ba phong cách tiêu biểu đều xuất hiện nơi này, làm gian hàng này tăng thêm sự trang trọng, mỹ lệ.
Vị đại diện gian hàng nhìn con người một chân rưỡi, lắc đầu:
- Ngài điên rồi...
Ronin tâm ý khởi, nhúc nhích rồi lặng lẽ bỏ đi.
Một con gió dữ xô ngã tám chiếc bình. Có tiếng va chạm của gốm. Bốn chiếc đã rơi ra bốn mảnh gốm tròn vo, bốn bình kia bung lên bốn mảnh vuông tuyệt kỳ hơn quy định.
Không ai biết người một chân rưỡi đã xuất chiêu như thế nào.
Vị đại diện gian hàng gốm dõi theo bóng con người một chân rưỡi, áo choàng phất phới xa xa. Kỳ lạ là con người ấy đang búng ngược trở về chỗ gian hàng của ông, như bị một thế lực nào đó uy hiếp.
Lục Dục Thánh Kiếm và Thất Tình Quái Kiếm đang hùng hổ sấn tới. Mười ba thanh kiếm với nhiều thế kiếm rựng hồn sát khí. Vị Ronin cứ liên tục búng ngược về phía sau:
- Ta tha thứ các ngươi, các ngươi hãy đi đi, đi đi...
Nộ Kiếm hét:
- Ta nghĩ mi chết rồi, nếu biết còn thoi thóp ta đã ban ngươi thêm một kiếm.
Hương Kiếm:
- Hôm nay ta lại được thưởng thức mùi của cái chết. Lần trước ta chém cụt chân mi mà mi chưa chết, lần này mi chết chắc. Ôi... thú vị làm sao ha ha ha ha...
Ai Kiếm:
- Đúng là buồn, ta buồn vì kiếm ta sẽ đâm thủng sọ ngươi..., tặng thanh kiếm này ghim vĩnh viễn lên sọ ngươi, để người đời sau luôn nhớ về nỗi buồn ta.
Ronin cụt:
- Bọn mi hãy đi đi, đi đi mà, ta năn nỉ tất cả bọn mi hãy đi đi. Ta nhắc lại, ta đã tha thứ tất cả các người.
Thanh Kiếm ngân âm:
- Không. Ta muốn nghe tiếng rên của mi trước khi chết.
Vị Ronin sững lại. Mười ba thân hình phóng tới. Mười ba thân rụng xuống. Sáu cái thân ngay tim là sáu cái vòng tròn. Bảy cái xác đều đặn bảy hình vuông trên khuôn mặt. Máu rỉ chậm chậm từ những đường viền.
Mọi người bàng hoàng, không kịp hốt hoảng. Vị đại diện gian hàng gốm:
- Chúng tôi không thể Kintsugi cho xác chết.
***
Trên đường về ngôi đền cũ, nơi Ronin được sư phụ cứu và dạy đạo của kiếm. Tháng ngày rất từ tốn, cứ lững thững mà cuốn đi mọi ngóc ngách sự sống. Một hôm, vị Ronin dừng bên dòng suối trong veo. Bầu trời cũng trong veo như nội ý. Vị Ronin đã là một người trung niên. Tiếng nước róc rách gợi ông nhớ lại tiếng sột soạt của khúc chân cụt khi cạ cạ vào tờ giấy trắng quấn quanh chân nguyên, cái chân nguyên chân trụ ấy đã là ông từ khi Ma cước tựu thành. Ông không nhớ đã bỏ quên động tác cạ cạ từ lúc nào. Và ông cũng không nhớ lắm về những gì khi giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ. Ông chỉ nhớ bản chất đối nghịch sao cứ tồn tại mãi trong dòng sống. Có lẽ ngàn sau vẫn vậy. Cõ lẽ chỉ có cái chết mới chạm được nhất nguyên.
Ông thử lấy khúc chân cụt cạ cạ vào chân nguyên. Chân nguyên chân trụ ấy không còn dải giấy trắng quấn quanh tự bao giờ...? Tiếng sột soạt không còn nữa, mà chỉ còn khe khẽ như âm thỏ thẻ của hai cô gái Geisha. Một của cô Geisha thân quý ngày xưa xa lắc, một của cô Geisha ở gian hàng gốm. Ông động tâm vì Đoạn Chi Ma Cước đã vô hình mà tâm ông vẫn hữu hình. Đoạn Chi Ma Cước vẫn còn vướng phong trần bụi, gió.
Phải trở về ngôi đền để gặp sư phụ thôi, để ngắm những tờ kinh dần dần ố vàng, để nghiệm sâu hơn kiếm là kiếm, kiếm không là kiếm, hay kiếm đúng là kiếm. Bỗng nhiên ông thèm một chút trẻ con, ông nhún ngược và đi về phía ngôi đền. Ngôi đền ẩn hiện đâu đây sau bờ trúc.
***
Một tháng rưỡi sau ông, ngôi đền sừng sững ngay trước mắt ông. Cánh cổng Torii ngời đỏ trước con dốc lên đền. Ngôi đền quá đỗi uy nghiêm. Ký ức chảy dài dọc sống lưng, ông ngồi xuống, tưởng tượng một tay chống đất, một tay chỉ lên trời, cúi đầu, lạy một cõi thiêng, lạy ngôi đền đã nhiều năm xa cách. Những chiếc lồng đèn hai bên con đường dẫn vào đền đã quá cũ. Ông nghe tiếng lá trúc reo, mường tượng tiếng đàn Shamisen của hai cô gái Geisha, âm thanh văng vẳng, mơ hồ như âm tiền kiếp. Một lần nữa ông động tâm và một lần nữa ông vái lạy ngôi đền. Ngôi đền rực rỡ hơn khi mây lướt xa. Ánh sáng lấp lóa trên mái ngôi đền ngói xám.
Tóc của Sensei (Thầy) đã trắng pha, trắng như dải giấy phong trần đã từng quấn quanh chân nguyên Ronin ngày cũ. Tóc ấy như đã pha màu ngà, màu trứng chim của hai tờ giấy cô Geisha chọn, trân trọng trải lên bàn. Búi tóc gọn gàng trong chiếc Kammuri, như ngọn phất trần, thanh khiết như đạo, như lời Sensei huấn thị.
Ronin quỳ trước ông:
- Con xin vấn an Sensei.
- Con về ta vui.
Ông đưa tay nâng Ronin ngồi thẳng lên:
- Và ta vui hơn vì con vẫn thực hiện đúng, đầy nghi lễ khi bước vào đền. Con đã rửa tay cho vết bùn đời trôi đi để gặp ta.
Ronin cúi đầu:
- Thưa Sensei, con đã rửa tay thật sạch, nhưng con chưa rửa sạch được tâm, dù chừng mực nào đó con đã tựu thành, đã vô hình Đoạn Chi Ma Cước bí pháp Sensei đã dạy con.
Vị Sensei khả kính vuốt chòm râu lấp lánh trắng đen:
- Con đã kể ta nghe nhiều việc con gặp, và con thấy gì trong thời gian bôn ba?
- Dạ thưa, con cảm sự phản nguyên, đối kháng hiển hiện từng khoảnh khắc. Chúng dao động không ngừng.
- Đó là lẽ tự nhiên của đất trời, của tâm đạo và kiếm đạo. Dao động để thăng bằng. Cái chết này giữ gìn và nuôi cái sống kia. Không bao giờ xóa được hết cái xấu trong tâm, nhưng hãy trau giồi cho bớt xấu, để nụ lành nở thành những đóa, những cánh hoa ngát thơm mùi linh diệu.
- Thưa Sensei, con luôn nhớ những lời này Sensei đã dạy. Con vẫn băn khoăn tháng ngày sắp tới. Con về đây, quỳ trước Ngài, mong Ngài cho con được ẩn tu, tập mở điều không thể thành có thể, và tập quên.
- Này con, con đang quỳ trước ta. Con gọi ta là Sensei, không gọi là Sư phụ. Ta biết con trân trọng ta biết dường nào, vì Sensei ý cao hơn cả danh Sư phụ. Nhưng đó là sự phân biệt. Trân trọng là đúng nhưng Tâm đạo không phân biệt. Ta ngồi, con quỳ đã là một khoảng cách gần mà xa.
- Con muốn tìm về gốc rễ, như cô Geisha đã nhắm mắt thấy lọ gốm.
- Con đi tìm cội ý trong phân biệt. Ta cũng đang phân biệt, ta thấy sự phân biệt ấy. Còn thấy gốc rễ là còn hình tướng. Ta biết ta chưa thể vượt qua được vô hình tâm linh, dẫu ta cũng đã tựu thành Nhãn Thần Ma Pháp, tia nhìn có thể giết và cứu người. Nếu ai đó quả đã đạt đạo, thì thân người đó vẫn nợ lúa. Ta và con đều còn nợ lúa. Con xin ta ở lại đền, ẩn tu. Vậy thì thế này, con hãy ở lại ngôi đền, ta sẽ vào đời tu tập, hành đạo, con có đồng ý...?
***
Tiếng chim reo rộn khắp sân đền, lá trúc xôn xao, vị Ronin nhìn đâu cũng nghe nhạc quyện. Dọc đường dẫn xuống núi, trong mờ sương, đôi mắt vị Ronin mỉm cười. Những cú búng chân như nhung đang... thả dốc.
Vị Sensei cũng rời đền, đi cùng Ronin.
Saigon 6.11.2025