- Thơ
- Đinh Nho Tuấn: Mỗi bài thơ là máu đỏ của tôi
Đinh Nho Tuấn: Mỗi bài thơ là máu đỏ của tôi
Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu tiếp thơ ngắn của Đinh Nho Tuấn, và tin rằng chùm thơ 4 câu dưới đây sẽ khiến người đọc bị cuốn hút bởi sự đan xen giữa những suy tưởng siêu hình về kiếp người và vũ trụ với những rung cảm tinh tế, đầy tính nhân văn.
Từ những vấn đề lớn lao như sự hữu hạn của đời người trước cái vô hạn của không gian, cho đến những trăn trở về sự vô cảm trong xã hội hiện đại, tất cả đều được tác giả chưng cất thành những hình ảnh thơ sáng rõ mà day dứt. Ẩn sau những câu chữ được gọt giũa kỹ lưỡng là một trái tim nồng ấm, biết yêu thương say đắm, biết nhớ quê hương da diết, và trên hết, là một quan niệm sáng tác nghiêm cẩn: "Mỗi bài thơ là máu đỏ của tôi". Mời bạn đọc cùng cảm nhận.
.jpg)
Nhà thơ ĐINH NHO TUẤN
1.
Một cánh sao rơi vào bất tận
Còn ta hữu hạn dưới trăng vàng
Bài thơ cũng khuyết như ta khuyết
Chỉ là hơi thở giữa nhân gian.
2.
Con người sẽ đi xuyên lòng trái đất
Dạo công viên trên dải ngân hà
Còn lòng em độ sâu bao nhiêu mét
Mà một đời anh không thể đi qua.
3.
Quá khứ là đứa con lưu lạc
Lớn cùng ta và mãi dõi theo ta
Thời gian của ta là bài hát
Cất lên rồi ta mãi ngân nga.
4.
Nguyên nhân chính của những trận động đất
Là sự thức giấc đứt gãy lòng đất sâu
Nguyên nhân chính của thờ ơ, vô cảm
Là nghĩ suy đứt gãy trong đầu.
5.
Đọc cứ đọc, hàng ngày tôi vẫn đọc
Những vần thơ đẹp đẽ người đời
Viết cứ viết, hàng ngày tôi vẫn viết
Mỗi bài thơ là máu đỏ của tôi.
6.
Trời cao hơn hay đất cao hơn
Trả lời làm sao cho đúng
Khi tôi nhắm mắt hôn em
Thì trời cao hay đất cao kệ chúng.
7.
Ta tước đi đôi cánh của muộn phiền
Nên quẩn quanh bên ta là đau khổ
Ta chắp cánh cho niềm vui bay lên
Nên hạnh phúc đi đâu không rõ.
8.
Từ ngày anh thêm em
Anh bỗng còn một nửa
Một nửa anh trong em
Là mèo con no sữa.
9.
Có thằng bé ôm ghì chân mẹ
Khóc váng lên không cho mẹ xa nhà
Nửa cuộc đời, tôi là thằng bé ấy
Và quê hương là người mẹ đã xa.
10.
Cuộc đời anh trải dài như dãy núi
Vút lên cao, lao xuống âm trầm
Chân núi anh, em làm con dốc nhỏ
Mỏi mệt rồi, anh thanh thản dừng chân.