- Thơ
- Lĩnh Hồ Quang và chùm thơ Nhắn gửi mùa thu
Lĩnh Hồ Quang và chùm thơ Nhắn gửi mùa thu
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Với sự rung động nội cảm, lặng lẽ trôi, nhưng càng đọc, người ta càng thấy mình bị cuốn vào cái chảy ấy, dẫn lối người đọc đến thế giới tâm hồn của nhân vật trữ tình trong thơ. Bằng những lời thơ rung động mãnh liệt, tinh tế, và ấn tượng, khơi mở những xúc cảm trong tâm hồn con người trước cuộc sống, được nén chặt cảm xúc của tác giả. Với bút pháp tinh tế của nghệ thuật đặc tả kết hợp điệp cấu trúc câu, đã gieo vào lòng người nhiều suy tư về những thăng trầm đã qua, như một dòng chảy lênh đênh trên phận người. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Lĩnh Hồ Quang – Rồi có một ngày.

Tác giả Lĩnh Hồ Quang
THÁNG MƯỜI MỘT
Tháng mười một
những cơn gió già nua về ru lời kinh buồn
con phố ngủ vùi nằm mơ quá khứ
vẫn như bao mùa qua trên bước đường lữ thứ
anh lại khoanh tay chịu đựng nỗi vô tình
còn đọng lại gì trong hạt mưa lung linh
mà hồn anh vẫn cứ hoài ray rứt
vướng câu chuyện hoang đường để cả đời thao thức
anh đứng lặng yên nghe gió ru hời
Tháng mười một
dưới cơn mưa êm đềm anh gọi dấu yêu ơi!
thèm cảm giác rụt rè lúc mình còn thầm yêu trộm nhớ
nếu không có lần bàn tay em xinh xinh đan vào tay anh một thuở
thì thi ca đâu có nghĩa gì
anh vẫn sưởi ấm chút nồng nàn hỡi cánh thiên di
vẫn ghé thăm thềm rêu vào những chiều dịu vợi
phố cũ buồn mơ vẫn hoài ngóng đợi
vẫn dỗ dành anh không phải chuyện hoang đường
THƯA EM!
thưa em! sợi nắng đã nghiêng
buồn xưa đã khép lụy phiền đã tan
ta ngồi vuốt sợi nắng ngàn
tặng mùa đông sắp về ngang phố này
thưa em! màu lá đã phai
sông thu nước vẫn miệt mài trôi xuôi
mùa còn nhớ lá khôn nguôi
thì xin con nước dập vùi nỗi đau
thưa em! trời thắp nắng thau
nhìn đôi lứa nắm tay nhau mặn nồng
ta nghe lòng nhẹ như không
ra bờ sông ngắm bềnh bồng mây bay
NHẮN GỬI MÙA THU
Mùa Vu Lan em có về lễ Phật
nhớ rủ heo may ghé lại sân chùa
cho tí tách bên thềm hiên lất phất
để hồn anh rưng rức một ngày mưa
em nhớ thả hương tình qua lối gió
cho nửa hồn anh thanh thoát nhiệm màu
còn một nửa hiền lành như vạt cỏ
xin làm quà riêng tặng cuộc tình ngâu
kỷ niệm đẹp nuôi nỗi buồn lóng lánh
anh nâng niu bởi chỉ có một thời
vẫn ân nghĩa dẫu không thành hiếu hạnh
cứ nhẹ nhàng như chiếc lá vừa rơi
em hãy thả gót giày thăm thủa ấy
thấy bóng Từ Quy về ẩn dưới hiên gầy
hồn Thục Đế còn vương bờ lau sậy
mọi cuộc tình là một lá thu bay
CHUYỆN CHƯA KỂ
Ta vẫn âm thầm ôm một góc trời riêng
từ em
màu phai tóc thả
hôm ấy đất trời rất lạ
gió lạc đường nghiêng chao
ta tự lưu đày trong dấu lặng hanh hao
hồn treo cao võng gió
giấu hết tả tơi vào lửng chiều cháy đỏ
cho đời nhẹ như mây
đôi lúc nằm nghiêng ngó kỷ niệm héo gầy
bóng ấy về ngang
thăm đường quen
gót mỏi
tìm chút dư âm trong hồn đá sỏi
ta im lìm thờ ơ
muôn kiếp nhân sinh bí ẩn không ngờ
thôi thì…
vẹn nguyên đời vắng
tự nốc cạn hết màn đen đêm trắng
cho ngất ngư
một kiếp người
RỒI CÓ MỘT NGÀY
Rồi có một ngày
trong cuộc sống tấp nập và cô liêu
của phiên chợ đời
chúng ta tách đôi
anh cô đơn chèo xuồng trên đồi
em một mình nằm ru sóng bể
quay lại ngày ta chưa biết nhau
phiên chợ nào rồi cũng qua mau
xin em đừng đăm chiêu
đừng thắc mắc lý do hay nguyên cớ
đừng úp mặt vào tay
cứ ngó chiều thênh thang lơ thơ râu tóc
rồi cũng sương giăng
sáng tối nhập nhoà
mọi thứ rồi sẽ qua
hà cớ gì em buồn
anh nằm phía khuất gió lặng yên và bất động
nghe chùm rễ của loài cây mọc thấp
bày trò chơi sinh tồn
bò vào tim mà chẳng thấy thốn đau
Lĩnh Hồ Quang