- Thơ
- Chùm thơ Bảo Bình
Chùm thơ Bảo Bình
Người đàn bà biết đánh son
Em, vẫn em, nhưng chiều nay đã khác
Bằng lòng với cả những cỏ dại
Không buồn nữa với tiếng hát lạc lõng của chú chim mồ côi
Mây vần vũ cũng không làm em thấy sợ
Gió nghiêng trời không lã cánh thiên di
Em, vẫn em, nhưng chiều nay không còn cũ nữa
Bỏ vào đêm những miễn cưỡng qua ngày
Bấm xoá những dữ liệu thừa
Em nhẹ tênh
Vẫn sáng, trưa, chiều và vẫn tối
Vẫn laptop, sách và câu thơ mắc nghẹn
Em hẹn hò với hình tượng ngôn từ
Nghiêm khắc với mấy ý tưởng ương ngạnh
Vỗ về những chấm phẩy, câu từ cứ nũng nịu kiểu đang yêu
Em, vẫn em, nhưng đã là người đàn bà khác
Người đàn bà biết đánh son.
Nhà thơ Bảo Bình
Vô nỗi
Anh ạ! Em muốn hỏi
Trăng kia vì sao khuyết?
Chứ lòng em vô nỗi
Khuyết khi từ sinh ra
Gió có giận hờn không
Mà chiều nay không thổi?
Mưa có buồn gì không
Mà cớ sao nặng hạt?
Ông mặt trời thôi hát
Hoa chưa phô đã tàn
Anh ạ! Em muốn biết
Con đường chúng mình qua
Có còn hương hoa sứ
Đê mê cái ngã đầu?
Anh ở trên trời cao
Anh ở nơi biển cả
Anh hoà cùng với gió
Anh về cùng với mưa
Em ngồi đây tĩnh lặng
Nồng nàn vòng tay xưa.
B.B