- Thơ
- Chùm thơ hưu của Trần Ngọc Phượng
Chùm thơ hưu của Trần Ngọc Phượng
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Hẻm nhỏ cần lao
Con phố nhỏ
Cái hẻm cũng nhỏ
Hun hút sâu
Lắt léo, ngoằn ngoèo
Anh lách qua bao nhiêu ngõ ngách
Để tìm em
Ngõ hẻm cần lao
Em cười nói với anh
Buổi sáng không bắt đầu:
"Từ tia sáng lọt qua khung cửa"
Như câu thơ anh viêt tặng em
Mà từ đây
Tiếng lách cách leng keng
Gánh hàng rong của mẹ
Tiếng máy kêu nhè nhẹ
Từ chiếc xe chở mướn của cha
Con hẻm nhỏ
Của người tứ xứ
Đủ loại người vất vả cần lao
Có Thầy giáo dậy thêm
Cả cô em đi hát khuya về muộn
Trăm nghề, trăm phận
Về đây chung khoảng trời góc sân chật hẹp
Thành người Sài Gòn
Lòng rộng mở bao dung
Nhường nhịn nhau qua mỗi góc đường
Cùng chung tay tôn nền chống ngập
Mỗi buổi sáng cafe quán cóc
Mấy Cụ già "giao ban" đủ chuyện trên đời
Chị bán hàng xôi
Gọi cậu sinh viên bán chịu
"Khi nào ra trường trả chị cò sao đâu"
Bao lớp trẻ thành đạt bay cao
Về thăm hẻm xưa
Nay tự hào khoác thêm tên mới
"Khu phố Văn hóa "
Bảng tên vàng chói lọi
Lòng bồi hồi nhớ Hẻm nhỏ cần lao
Hẻm nhỏ nghĩa tình của đôi mình em nhỉ
Khuôn mặt phố tôi
Em thướt tha áo dài duyên dáng
Bên đàn em ríu rít chim non
Sáng đầu tuần hát quốc ca hùng tráng
Tiếng trống vang rộn rã sân trường
Cà phê quán cóc đầu hẽm nhỏ
Gánh hàng rong bầy bán vỉa hè
Mẹ lom khom bán từng vé sồ
Giữa dòng đời ào ạt tiếng xe
Cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ
Gương mặt người vừa lạ vừa quen
Ta chào nhau bằng mắt nhìn vội vã
Thầm chúc nhau cuộc sống bình yên
Mình già đi, phố hình như trẻ lại
Nhà xây cao trang trí đèn hoa
Đủ sắc mầu âm thanh cung bậc
Đủ loại người nghèo khó, xa hoa
Những lúc buồn tiễn người đi xa
Khi ngày vui cờ sao rực rỡ
Phố với người hòa chung nhịp thở
Trong cuộc đời tât bật mưu sinh
Khuôn mặt phố làm sao vẽ được
Bao buồn vui mưa nắng gió sương
Con phố ngắn mà cả đời không đi hết
Để lòng mình khắc khoải ván vương
Thơ hưu
Về hưu trôi xuống dốc chiều
Ráng đi thẳng đứng vẫn xiêu bóng hình
Thôi mình an ủi lấy mình
Thác ghềnh đã trải bại vinh đã từng
Giữ cho ngọn lửa bập bùng
Câu thơ le lói vẫy vùng chiều hôm
Cần chi tranh cãi giận hờn
An nhiên mà sống giản đơn lẽ đời
Tiếc chi? Tiếc đã nhiều rồi
Câu thơ níu kéo một thời thanh xuân
Một thời mải miêt hành quân
Mây ai tìm được dấu chân thủa nào
Mặc cho thời thế đảo chao
Hồn thơ giữ lấy thanh cao tình người
Câu thơ bay đến cuối trời
Cứ theo chìm nổi sóng đời mà phiêu
Thơ hưu đừng để hắt hiu
Vẫn mềm câu chữ, vẫn yêu say nồng
Mai về sắc sắc không không
Thơ nào sống được trong lòng bạn ơi!