- Truyện
- Khi Nhút Nhát rơi - Truyện thiếu nhi của Trần Kim Khôi
Khi Nhút Nhát rơi - Truyện thiếu nhi của Trần Kim Khôi
“Khi nhút nhát rơi” – một truyện thiếu nhi nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.
Câu chuyện về giọt mưa Nhút Nhát mang đến thông điệp giản dị mà sâu xa: hãy dám rời khỏi vùng an toàn, vượt qua nỗi sợ hãi để cùng nuôi dưỡng sự sống và trưởng thành. Một hành trình nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu thiên nhiên, niềm tin và hy vọng.
TRẦN KIM KHÔI
1.
“Không, con không muốn rơi!”, Nhút Nhát run rẩy hét lên.
“Các anh các chị của con đang hào hứng đi rửa sạch bụi bẩn, tắm mát cho cây cối kia kìa…”. Đám mây Xám Xịt nhẹ nhàng chỉ bảo điều hay lẽ phải cho Nhút Nhát, “Hãy noi theo tấm gương của họ!”
“Mẹ nhìn đi, bên dưới sâu hun hút, con sợ lắm!”, Nhút Nhát vừa nói vừa bám thật chặt vào mẹ. Nhưng theo thời gian, Xám Xịt càng lúc càng teo dần, teo dần và biến mất vĩnh viễn. Không còn chỗ bấu víu, không còn mẹ Xám Xịt, giọt mưa có tên Nhút Nhát đành hoảng loạn buông tay.
2.
Rơi được một đoạn ngắn, nhìn thấy anh chị mình đang cười cười nói nói vui vẻ, Nhút Nhát tiến lại gần, “Làm sao lao đi mà không phải sợ?”
“Nhút Nhát, em hỏi ai mà nói trống không vậy?” Một người anh nhắc nhở.
“Em hỏi anh chị, làm sao…” Nhút Nhát lí nhí như người biết lỗi.
“Em hãy nhắm mắt lại!” Người chị nói, “Không thấy gì thì không phải sợ! Nhưng họ nhà mưa chúng ta mỗi đời chỉ rơi một lần, nhắm mắt thì có tiếc không chứ?”
Nhà văn Trần Kim Khôi
3.
Đang trên đà rơi xuống với hai mắt nhắm nghiền và tất nhiên, Nhút Nhát không nhìn thấy gì xung quanh nên sắp va vào Cháy Sém.
“Tránh đường”, Cháy Sém né sang một bên và lớn tiếng, “Hai mắt để làm cảnh à?”
“Cô nói ai mà trống không thế?” Nhút Nhát ti hí mở một mắt ra nhìn Cháy Sém.
“Cô đang nói cưng đó. Đi đường mà ngủ gật sao?” Cháy Sém hạ giọng, “Đang hát đang hò mà cưng làm cô mất hứng. La la lá lá… như ta… đẹp quá… đẹp quá!”
“Con xin lỗi cô!” Nhút Nhát nhìn chiếc lá Cháy Sém với hai mắt mở to đầy cảm phục, “Thưa cô, làm sao con có thể lướt đi nhẹ nhàng và thư thái như cô?”
“Có gì khó đâu!” Cháy Sém tận tình hướng dẫn, “Con hãy kéo giãn mình ra thật mỏng và thật đều. Sau đó, con tự uốn cong mình lại như một chiếc dù lượn. Khi trở thành dù lượn, tốc độ rơi của con sẽ chậm lại…”
4.
Minh họa: Quỳnh Lâm
Nghe lời Cháy Sém, với thân hình “dù lượn”, Nhút Nhát có được vài giây phút “bình yên trong bão” khi rơi. Nhưng kìa, một con chim đang khát nước lao tới tấn công Nhút Nhát – kẻ có thân hình khác biệt và nổi trội so với những hạt mưa còn lại.
“Đừng! Đừng uống tao…” Nhút Nhát huơ chân múa tay để con chim hiểu được mình đang van xin tha mạng.
Không được rồi, do bất đồng ngôn ngữ giữa Nhút Nhát – thực vật và con chim – động vật nên lời thỉnh cầu của Nhút Nhát rơi vào vô nghĩa. Miệng con chim đã mở to đến cực đại, sẵn sàng cho một cú đớp ngọt lịm. Trong cơn sợ hãi tột độ, Nhút Nhát co rúm người lại nên cái miệng chim chỉ sượt nhẹ qua một phần thân thể của Nhút Nhát khiến nó đau điếng bật tung người lên. Và khi rớt xuống, thật may mắn, Nhút Nhát đã nằm bẹp dí trên lưng chim. Tái ông thất mã, Nhút Nhát đã thật sự an toàn.
Con chim vô tình cõng Nhút Nhát đi một quãng đường rất xa: bay qua núi, bay qua đồi, bay qua một vùng đất khô cằn, nứt nẻ rồi bay tới một cánh rừng đã bị cháy từ bao giờ. Không phải rơi là không phải sợ, Nhút Nhát thật sự khoan khoái.
“Đợi con chim này chạm đất tìm thức ăn, mình sẽ từ từ tìm cách bò xuống”, Nhút Nhát ủ mưu. Nhưng con chim không hạ xuống mà bay lên cao. Cao nữa, cao mãi tới ngang những tầng mây lơ lửng. Rồi bất ngờ, con chim rùng mình, Nhút Nhát lăn tròn mấy vòng và rơi ra khỏi lưng chim.
“Không, chim ơi, tao không muốn rơi lại… từ đầu!” Nhút Nhát hồn xiêu phách lạc vì phải rơi một đoạn đường rất dài.
5.
Nhút Nhát hổn hển nằm thở trên chiếc lá khô mục còn sót lại của thân cây cổ thụ. Nó dáo dác nhìn ngang ngó dọc, một cánh rừng bị cháy xơ xác, trơ trụi hiện ra. Sự sống như không tồn tại trong cánh rừng này.
“Ồ không, vẫn còn một mầm cây nhỏ xíu xìu xiu kia mà…” Nhút Nhát reo lên trong đầu, “Mầm cây có tên gì nhỉ? Đơn Độc chăng?”
Lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến Đơn Độc bị thứ ánh nắng hắc ám đánh bật lại và nằm bất động mỗi khi muốn đứng thẳng, Nhút Nhát thương quá! Bỗng dưng có một giọt nước ứa ra từ mắt nó. Rồi Nhút Nhát nhớ lại lời của mẹ Xám Xịt rằng hãy noi theo tấm gương hào hứng rơi của các giọt mưa anh chị hay lời của các anh chị là cả đời chỉ rơi một lần, Nhút Nhát quyết định thay đổi.
“Cứ nằm yên đó, mình sẽ đến với bạn!” Nhút Nhát độc thoại trong khi Đơn Độc không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
Nhút Nhát tính toán, nó sẽ tụt xuống theo thân cây, đến chỗ không thể tụt được nữa thì thả mình rơi tự do xuống một chiếc lá bên dưới, dùng chiếc lá làm “đòn bẫy” tưng lên và hướng thân mình về phía Đơn Độc. Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp tụt theo thân cây thì Nhút Nhát đã tụt khỏi chiếc lá khô mục và rơi cách Đơn Độc một đoạn ngắn. Bò. Trườn. Lê. Lết! Nhút Nhát vận dụng hết các tư thế của những chú bộ đội khi đánh giáp lá cà cốt sao đến với Đơn Độc một cách nhanh nhất.
Ở trên mặt đất lúc này, Nhút Nhát vừa bị sức nóng của mặt trời làm bốc hơi; vừa bị mặt đất đang nóng hầm hập hút xuống. Một cổ hai tròng, càng cựa quậy, càng nỗ lực, càng vươn người về phía Đơn Độc, Nhút Nhát càng teo tóp đến thảm thê.
“Xin lỗi, mình không thể cứu bạn được rồi!” Giọt nước mắt bất lực trong khóe mắt lại rơi ra, chỉ một lát sau, Nhút Nhát hoàn toàn tan biến khỏi mặt đất.
Dưới lòng đất, Nhút Nhát bị chia năm xẻ bảy thành những giọt nước nhỏ li ti. Kết thúc rồi chăng? Không! Những giọt nước nhỏ của Nhút Nhát làm “thủ lĩnh”, dẫn đầu một mạch nước ngầm chuyển động. Các mạch nước đang len lỏi qua lòng đất và thấm dần vào rễ, vào thân, vào lá của mầm cây.
Đơn Độc bừng tỉnh, từ từ vươn mình, đứng thẳng dậy.
Nguồn: Tạp chí Sông Lam.