- Thơ
- Lặng thầm giao mùa | Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Lặng thầm giao mùa | Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
NHỮNG MÙA THU ĐÃ QUA
Kính tặng Thủ trưởng Hai Phát
Em ơi! Mùa thu rơi
Rơi vào trong nỗi nhớ
Lá chẳng còn vàng úa
Gió không là heo may
Sau những ngày nắng gắt
Lại ập đến bão giông
Hôm qua hạn nứt nẻ
Nay mưa trắng ngập đồng
Ngày nhập ngũ qua sông
Bão vừa tan cây đổ
Có ai ngờ bão tố
Dai dẳng suốt cuộc đời
Cái ba lô nhỏ nhoi
Lá thư tình vời vợi
Bao lần bom đạn xới
Nét chữ vẫn còn tươi
Rừng khộp lá tả tơi
Con mễn kêu tang tác
Chưa kịp nghe suối hát
Pháo đã đuổi sau lưng
Đêm trung thu trăng rằm
Em cùng con phá cỗ
Vầng trăng cũng muốn bổ
Dành một nửa cho anh
Cờ nửa đỏ nửa xanh
Sao vàng bay phấp phới
Những mùa thu vẫy gọi
Dồn dập bước quân hành
Đến khi ta dừng chân
Gió đông về buốt lạnh
Có bao giờ nuốt cạn
Những mùa thu đã qua
GIAO MÙA
Em chưa là phù sa
Cho anh mùa trái quả
Em chỉ là chiếc lá
Rơi giữa lòng tay anh
Khi chiếc lá còn xanh
Anh ấp vào lồng ngực
Em nghe lòng rạo rực
Như nhựa chuyển lên cành
Lúc trời nắng chang chang
Lá che anh mát rượi
Em khát khao mong đợi
Những giọt tình mưa rơi
Lá tỏa vàng biển khơi
Nước trong xanh leo lẻo
Chiếc thuyền lá tí tẹo
Chở tình minh mộng du
Sáng nay tiếng chim gù
Rủ nhau đi trốn lạnh
Giật mình sương muối trắng
Phủ bạc đầu đôi ta
LẶNG THẦM
Cà phê một góc lặng thầm
Từng giọt đen đắng như găm vào lòng
Cõi đời một mớ bòng bong
Lặng thầm ngồi xếp những vòng càn khôn
Một đời cho cả chồng con
Mẹ về với đất, cỏ non xanh rì
Chẳng cần tượng đá uy nghi
Lặng thầm tình Mẹ tạc ghi suối đời
Thương em một cánh hoa rơi
Chưa bung hết nụ đã ngời sắc thơm
Tìm trong ánh mắt xa xăm
Nôn nao nỗi nhớ, lặng thầm dấu xưa
Ngoài kia ào ạt gió mưa
Tưởng như bão tố mới vừa qua đây
Bình yên còn một chút này
Lặng thầm nhìn chiếc lá bay cuối đường.