- Truyện
- Linh hồn bị giam cầm – Truyện ngắn Angela Kosta
Linh hồn bị giam cầm – Truyện ngắn Angela Kosta
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Angela Kosta sinh ra tại Elbasan (Albania) và sống tại Ý từ năm 1995. Bà là Giám đốc điều hành của các Tạp chí: MIRIADE, NUANCES ON THE PANORAMIC CANVAS, BRIDGES OF LITERATURE, biên tập viên, nhà viết tiểu luận, nhà báo, nhà phê bình văn học, nhà xuất bản và nhà quảng bá văn học. Bà đã xuất bản 25 cuốn sách: tiểu thuyết, thơ và truyện cổ tích bằng tiếng Albania, tiếng Ý, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tác phẩm của Angela Kosta đã được dịch và xuất bản ở 40 ngôn ngữ nước ngoài và quốc gia. Năm 2023, tạp chí OBELISK tuyên bố bà là dịch giả xuất sắc nhất với bản dịch của nhà thơ đoạt giải Nobel Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci.

Nhà văn Angela Kosta
Tại khoa thần kinh, bầu không khí im lìm bao trùm. Bác sĩ Enzo cùng hai nữ điều dưỡng đang tiến hành lượt thăm khám cuối cùng của buổi sáng. Một người đã gắn bó với bệnh viện suốt nhiều năm, người còn lại mới chuyển đến. Đôi mắt xanh biếc của cô gái mới đến nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bác sĩ dừng lại trong giây lát, đưa tay lên cằm vẻ suy tư, rồi cất giọng trầm tĩnh:
“Bệnh nhân chúng ta chuẩn bị vào thăm đã nhập viện được vài ngày. Cô ấy bị trầm cảm nặng sau khi toàn bộ người thân trong gia đình thiệt mạng trong thảm kịch tại eo biển Otranto.”
“Tôi có nghe nói qua về cô ấy, thưa bác sĩ,” nữ điều dưỡng lớn tuổi lên tiếng.
Bác sĩ Enzo nhận ra người điều dưỡng còn lại đang chăm chú lắng nghe, nên ông tiếp tục, giọng chậm rãi và rõ ràng hơn:
“Cô gái ấy không còn người thân nào. Tới hôm nay, chưa một ai đến thăm. Bệnh nhân còn rất trẻ, cô ấy đến từ Albania.”
Cả hai nữ điều dưỡng đều im lặng, lắng nghe từng lời, khi bác sĩ cố gắng giải thích thật rành rọt:
“Cô ấy không chỉ cần những liệu pháp điều trị cần thiết,” ông nói tiếp, “mà còn cần sự đồng cảm của chúng ta nữa. Nên gần gũi sẻ chia cùng cô ấy, nhưng cần tinh tế và cẩn trọng, đừng để vô tình làm tổn thương thêm.”
Nói xong, bác sĩ Enzo tiếp tục đi dọc hành lang. Dù mới buổi sáng, trông ông đã phảng phất vẻ mệt mỏi. Mái tóc điểm bạc và những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán đẫm mồ hôi càng toát lên điều đó. Ông đã gắn bó với nghề suốt nhiều năm. Nữ điều dưỡng có đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng nơi cô gái Albania đang nằm. Cô đang ngồi nửa người trên giường, ánh mắt lạc lõng, thất thần, vô định. Không quay đầu lại, như thể chẳng hề nghe thấy tiếng họ bước vào, cô tiếp tục dõi nhìn những hình thù kỳ lạ trên bức tường trước mặt. Sự hiện diện của bác sĩ và hai nữ điều dưỡng hoàn toàn không đánh thức sự chú ý của cô. Mái tóc dài, xoăn đen rủ xuống hai vai. Nỗi buồn và sự tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt. Bác sĩ khẽ lên tiếng, giọng ông ấm áp, dịu dàng, khuyên cô tiếp tục những liệu pháp điều trị cần thiết. Sau khi hoàn tất lượt thăm khám và rời khỏi phòng, nữ điều dưỡng cất tiếng hỏi, không giấu được vẻ băn khoăn:
“Thưa bác sĩ, theo bác sĩ… liệu cô ấy có vượt qua được bệnh trầm cảm này không?”
“Tôi tin rằng một liệu pháp điều trị tích cực sẽ ít nhiều hiệu quả. Cô ấy còn quá trẻ… chắc chắn sẽ vô cùng, vô cùng khó khăn, nhưng hãy kiên nhẫn ở bên cô ấy nhiều nhất có thể,” bác sĩ Enzo nói tiếp. “Trong những trường hợp thế này, sự đồng hành và chăm sóc chính là liều thuốc tốt nhất cho quá trình hồi phục. Chúng ta phải để cô ấy hiểu rằng, dù ở nơi xa lạ này, cô ấy không hề đơn độc.”
Hai nữ điều dưỡng nhìn nhau khẽ gật đầu. Bác sĩ Enzo chào họ, rồi quay bước rời đi. Trên hành lang, ông cũng không lý giải được vì sao mình lại tin chắc rằng hai người phụ tá kia sẽ không ngần ngại giúp đỡ bệnh nhân Albania. Ông tin một cách tuyệt đối, và ông biết mình đã không sai. Ngày hôm sau, nữ điều dưỡng có đôi mắt biếc bước vào phòng của cô gái Albania, cất giọng thật nhẹ nhàng:
“Chào buổi sáng! Hôm nay cô thấy ổn hơn không?”
“Đỡ hơn một chút… cảm ơn,” cô gái đáp khẽ, giọng yếu ớt.
Người điều dưỡng tiến tới mở cửa sổ. Làn gió xuân nhẹ nhàng lập tức ùa vào căn phòng. Những tia nắng sớm rọi xuống, làm bừng sáng khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái.
“Chuẩn bị dùng bữa sáng nhé. Cô cần ăn lấy sức. Tôi nghe nói tối qua cô lại không ăn gì rồi,” giọng nói của người điều dưỡng vang lên, êm ái xen chút lo lắng.
Cô gái Albania quay đầu lại; ngay lập tức, đôi mắt của người điều dưỡng thu hút ánh nhìn của cô. Giống hệt mắt của em trai mình… cô đau đớn nghĩ thầm.
“Cô có thể tự ngồi dậy được không, hay để tôi giúp nhé?” người điều dưỡng nhẹ nhàng hỏi.
“Cảm ơn cô. Để tôi tự dậy,” cô gái nói.
Cô chậm rãi rời khỏi giường, tiến về phía cửa sổ. Dẫu thân hình đã trở nên gầy gò, vẻ đẹp của cô vẫn khá cuốn hút. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài lớp kính mờ, một cành hoa mimosa khẽ chạm vào bậu cửa, và đâu đó vang lên tiếng chim ríu rít, hót vang không ngừng. Mùa xuân dường như đã về, nhưng lần này, nó không mang tới niềm vui từng sưởi ấm trái tim cô như những năm tháng trước. Cô vẫn chưa thể tin vào điều đã xảy ra, chưa bao giờ hình dung rằng mùa xuân này lại đến, trĩu nặng đau đớn và buồn bã như vậy. Ký ức cay đắng của đêm hôm ấy hiện lên trước mắt cô, rõ ràng như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Đau đớn và tàn khốc, nhưng cô không sao xóa khỏi tâm trí những gì đã diễn ra trong đêm họ rời Albania… Hôm đó là một đêm tháng Ba lạnh giá. Con tàu tuy đã cũ, nhưng cảm giác vẫn chưa đến nỗi tệ. Cùng với cô và rất nhiều người di cư khác, còn có mẹ, cha và cậu em trai. Vilma lớn hơn em ba tuổi. Em trai cô rất đẹp, mái tóc vàng, đôi mắt xanh như nước biển. Họ đều yêu biển vô cùng, bởi đã lớn lên trong hơi thở mặn mòi của biển cả, đặt những bước chân đầu đời trên bờ cát, và đã lưu giữ biết bao khoảnh khắc đẹp đẽ, không thể nào quên. Biển từng là chính cuộc sống của họ; và khi vượt qua những bờ biển nước Ý, họ đã tin rằng mình sẽ tìm được một tương lai khác, một thoát khỏi cảnh đói nghèo. Đêm ấy, còn có rất nhiều người quen từ thành phố ven biển nơi họ sinh sống cùng lên đường với gia đình họ. Sau nửa đêm, con tàu nhổ neo rời bến. Không hiểu sao, Vilma bỗng có một linh cảm bất an dữ dội, và cô đã nói điều đó với mẹ. Mẹ cô chỉ dịu dàng trấn an rằng cảm giác lo lắng là điều dễ hiểu thôi, bởi họ đang rời xa mảnh đất thân yêu của mình. Thật đáng buồn, cô buộc phải gián đoạn việc học đại học, cũng đồng nghĩa rằng cô phải từ bỏ những ước mơ của mình.
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác con à, nơi này không có tương lai. Nghèo đói và khốn khó đã buộc chúng ta phải rời bỏ quê hương,” người mẹ vừa nói vừa ôm chặt lấy Vilma.
Dẫu vậy, Vilma vẫn khẩn khoản xin mẹ đừng khởi hành vào tối đó. Đêm định mệnh ấy lạnh như cắt da cắt thịt. Bốn người họ co cụm bên nhau, sưởi ấm cho nhau bằng chính hơi thở của mình. Những người khác dường như cũng vậy. Trong số đó có cả vài đứa nhỏ. Hành trình trong màn đêm ấy tưởng chừng kéo dài vô tận. Vilma bỗng nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ con và lòng trào lên niềm thương cảm sâu sắc cho sinh linh bé bỏng đang phải đối mặt với chuyến đi trong những điều kiện quá đỗi khắc nghiệt. Khi sự chú ý của cô dồn cả vào đứa trẻ ấy, thì bất chợt con tàu rung lắc dữ dội. Tiếng khóc của đứa trẻ lẫn vào những tiếng la hét thất thanh của đám đông đang bắt đầu hoảng loạn, xô đẩy nhau, vừa chạy vừa kêu cứu. Vilma cảm nhận làn nước lạnh buốt tràn lên cơ thể, con tàu đang dần vỡ nát. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng ai đó gào lên, cố gắng gọi cầu cứu bằng điện thoại di động trong tuyệt vọng. Cô cuống cuồng tìm cha mẹ và em trai; gọi tên họ giữa màn đêm đặc quánh, nhưng vô ích, không một lời đáp lại. Dẫu cho họ có thể nghe thấy tiếng cô trong cơn hỗn loạn kinh hoàng ấy, thì việc đáp lại cũng gần như không thể; vậy mà cô vẫn tiếp tục gọi, cho đến khi cổ họng khản đặc. Kinh hoàng trước màn đêm và biển cả, cô vùng vẫy bơi đi, cho đến khi níu được vào một vật gì đó nặng và cứng, mà trong bóng tối cô không biết đó là gì. Cô không biết mình đã trôi trong làn nước ấy bao lâu; nước mỗi lúc một lạnh hơn, ngấm sâu vào da thịt. Ở đâu đó rất xa, giữa cảnh hỗn loạn, cô nhìn thấy lờ mờ ánh sáng yếu ớt của vài ngọn đèn, dường như đang tiến về phía họ; và càng đến gần, ánh sáng ấy càng rõ hơn. Đó là tàu của lực lượng Tuần duyên của Ý. Nhiều người bắt đầu nhảy khỏi con tàu đang vỡ nát, như thể tìm kiếm sự cứu rỗi trong lòng biển. Điều cuối cùng Vilma còn nhớ về đêm ấy là ánh đèn chói lòa, rồi dần nhạt đi khi cô khép mắt lại; toàn thân bắt đầu đau nhức, cô không còn cảm nhận được các cơ bắp của mình nữa. Trong trạng thái lơ mơ giữa mộng và thực, cô khó nhọc nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên:
“Còn quá nhiều người mà chúng ta không thấy. Chúng ta phải khẩn trương cứu vớt những linh hồn khốn khổ này.”
Dù kiệt sức, cô vẫn tiếp tục gọi tên cha, mẹ và em trai, nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng kêu gào từ tận đáy lòng cô.
“Quá nhiều người đã chết đuối… quá nhiều,” đó là ý nghĩ cuối cùng cô kịp ghi sâu vào tâm trí mình.
Vilma lắc đầu, cố xua đi ký ức cay đắng của đêm hôm ấy, nhưng trái với mong muốn của cô, mọi thứ lại trỗi dậy rõ ràng hơn trong tâm trí… Hai ngày sau, tại trại tị nạn, vừa khi cơ thể lấy lại được chút sức lực, cô rời khỏi giường và bắt đầu đi tìm gia đình mình. Tất cả những ai may mắn thoát nạn đều tạm thời được đưa về trú ngụ tại nơi ấy. Không khí lặng lẽ đến ngột ngạt. Vilma bắt đầu dò hỏi khắp nơi xem có ai nhìn thấy người thân của mình hay không, nhưng trong tuyệt vọng, cô chỉ nhận lại những cái lắc đầu, nói với cô rằng họ hoàn toàn không biết gì cả. Cô thất thần đưa mắt nhìn quanh. Nhiều người lặng lẽ khóc không thành tiếng, trên gương mặt và trong ánh mắt họ hằn rõ nỗi đau khôn cùng dành cho những người thân đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển. Có một cặp vợ chồng đã mất đứa con gái duy nhất, mới chín tuổi. Một người đàn ông trẻ thì mất cả vợ lẫn đứa con nhỏ mới vài tháng tuổi. Giọng anh run rẩy khi kể rằng họ vừa kết hôn vào năm trước, mang theo ước mơ về một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Đau xót, Vilma lặng lẽ rời khỏi nhóm những con người bất hạnh ấy, tiếp tục cuộc tìm kiếm với niềm hy vọng đang dần lụi tắt, nhường chỗ cho một nỗi ngờ vực khủng khiếp rằng có lẽ gia đình cô… Không. Cô nhất quyết không cho phép mình đi xa hơn với ý nghĩ u ám đó. Khi cố xua đi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi đang bủa vây, thì đúng lúc ấy, cô nghe thấy ai đó cất tiếng hỏi:
“Xin lỗi cô. Tôi cần kiểm tra danh sách những người nhập cư đã được ghi nhận trong hai ngày qua. Cô tên là gì?”
Vilma quay đầu lại và nhận ra người vừa lên tiếng là một nhân viên người Ý làm việc tại trại tị nạn. Một tia hy vọng bỗng nhen lên trong lòng cô. Biết đâu anh ta có thể giúp cô tìm được người thân. Kiệt quệ đến mức không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm, Vilma đứng khựng lại.
“Cô có nói và hiểu được tiếng Ý không?” anh hỏi.
“Có, dĩ nhiên rồi! Tôi tên là Vilma Malaj. Tôi đã tìm cha mẹ và em trai mình gần một tiếng đồng hồ rồi. Xin anh, nếu có thể, hãy giúp tôi tìm họ. Biết đâu… một trong số họ cũng đang đi tìm tôi…”
Người nhân viên gật đầu, ghi lại tên cô rồi cúi xuống kiểm tra danh sách. Trong lúc chờ đợi câu trả lời, từng giây phút đối với Vilma dài như hàng giờ, lê thê, vô tận. Trái tim cô run rẩy, đập loạn nhịp trong lồng ngực. Giữa cơn tuyệt vọng, nỗi sợ trong cô lại càng lớn dần khi cô nôn nóng chờ đợi một lời đáp có thể quyết định cả cuộc đời và tương lai của mình. Dường như ranh giới giữa nỗi kinh hoàng và thực tại đang lơ lửng, treo chênh vênh trong không khí. Người nhân viên trại tị nạn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cảm thông, rồi nói khẽ:
“Thật lòng xin lỗi cô… nhưng gia đình cô không có tên trong danh sách này.”
Vừa nghe những lời ấy, đầu óc cô trống rỗng. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, nghiêng ngả. Cô cố với lấy một thứ gì đó để giữ thăng bằng, nhưng vô ích. Khi Vilma ngã quỵ xuống, người nhân viên Ý vội vàng cố giúp cô tỉnh lại. Trong cơn mê man, cô nghe thấy những tiếng thì thầm đâu đó gần bên, một giọng nói buồn bã cất lên:
“Lại thêm một người bất hạnh nữa… đã mất đi cả gia đình.”
Vilma tỉnh dậy trên giường. Cô lau nước mắt và lại tự hỏi mình câu hỏi ấy, tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra? Tại sao lại là đêm hôm đó? Cô đơn hơn bao giờ hết, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể ở nơi nào đó ngoài kia sẽ có câu trả lời cho nỗi day dứt đang dày vò mình. Cũng như bao người nhập cư khác, Vilma hiểu rất rõ: con tàu ấy đã quá cũ, và số người trên tàu thì quá đông - gấp đôi khả năng mà thân tàu già nua ấy có thể gánh chịu. Chính điều đó đã cướp đi sinh mạng của biết bao con người, và với những ai may mắn sống sót, nó để lại một nỗi đau không bao giờ phai nhạt trong tim. Khi con tàu chìm xuống, nó đã mang theo cả những giấc mơ của họ, trong đó có giấc mơ của Vilma. Những giấc mơ ấy đã, và sẽ mãi mãi, nằm lại dưới đáy biển, cùng với thi thể của gia đình cô, cũng như của biết bao con người khác - những số phận đã bị cái chết nuốt chửng, vào vô tăm tích.
Nguyễn Thị Thùy Linh
(Dịch từ tiếng Anh)