- Thơ
- Ta dại khờ thương nhớ tuổi mười lăm – Chùm thơ Phạm Mỹ Hằng
Ta dại khờ thương nhớ tuổi mười lăm – Chùm thơ Phạm Mỹ Hằng
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - “Tuổi mười lăm” là bài thơ dung dị, mộc mạc với những kỷ niệm về một thời ấu thơ trong trẻo, gieo vào lòng người những xúc cảm bồi hồi khi nhớ về mái nhà đơn sơ. Bằng ngôn từ nhẹ nhàng, lời thơ dịu ngọt, mùa thu trong thơ Phạm Mỹ Hằng như vạt khói mỏng manh, vẽ lên bức tranh một Hà Nội thanh tao, thơ mộng, của lá vàng, ngõ nhỏ, góc quán quen…Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Phạm Mỹ Hằng.
Nhà thơ Phạm Mỹ Hằng
TUỔI MƯỜI LĂM
Giữa trưa hè chợt thèm tiếng mưa rơi
Mưa của ngày xưa rớt đều trên mái lá
Tuổi thơ ơi sao giờ xa xôi quá
Ta dại khờ thương nhớ tuổi mười lăm
Mây lững lờ bay về chốn xa xăm
Có vầng mây nào của ngày xưa cũ?
Hàng trâm bầu đứng buồn ủ rũ
Bìm bịp kêu cho nước bến sông đầy
Trò trốn tìm ở dưới mấy tàng cây
Trái ổi non chịu mấy lần tay bấm
Miếng cơm cháy quệt thêm chút mắm
Vị đậm đà còn đọng mãi bờ môi
Nửa tóc trên đầu đã chuyển màu vôi
Chẳng chuyến tàu nào đi về quá khứ
Ta đứng đây hát bài ca viễn xứ
Níu dây diều về lại tuổi mười lăm
HẸN THU
Ta có hẹn với mùa thu Hà Nội
Lá vàng rơi theo mỗi bước chân qua
Cúc họa mi trong tay ai bối rối
Cho đêm về ngập trắng giấc mơ hoa
Ta có hẹn với hồ Gươm xanh mát
Tàng cây già xào xạc gió heo may
Đã qua rồi tuổi đôi mươi ngơ ngác
Vẫn dại khờ trông vạt áo ai bay
Ta có hẹn cốc chè tươi ngõ nhỏ
Chị hàng rong rao cốm gọi thu về
Hương cốm thơm quyện mùi rơm, mùi cỏ
Nhớ làng Vòng, nhớ mùa lúa uốn câu
Ta có hẹn cô hàng hoa tần tảo
Sáng đạp xe chầm chậm phố Thụy Khuê
Xe trĩu nặng những nỗi lo cơm áo
Sao cô còn chở theo cả mùa thu?
Ta có hẹn như ta từng đã hẹn
Góc quán quen bài “Thu hát cho người”
Ta có hẹn... Sao thu chưa trọn vẹn?
Mới hay rằng ta quên hẹn hò nhau...
Phạm Mỹ Hằng