- Thơ
- Nhà thơ Trần Kim Dung với chùm thơ về những cây cầu
Nhà thơ Trần Kim Dung với chùm thơ về những cây cầu
Cầu Bến Rừng
Bến Rừng chẳng có rừng đâu
Mênh mang sông nước một màu phù sa
Bên này Gia Đức lúa hoa
Bên kia đất Quảng bao la biển trời
Ngàn năm bên lở bên bồi
Đò giang cách trở chẳng rời được nhau
Thủy Nguyên hành cuốn, trầu cau
Quảng Yên nộm ngán, cháo hàu đón đưa
Ở đây có tiếng trống khua
Tám trăm năm, bãi cọc xưa vọng về
Vẳng nghe “Sát Thát” lời thề
Mênh mông nước đỏ, bốn bề thuyền trôi ...
***
Hôm nay Đá Bạc đổi đời
Đôi bên con sóng lở bồi trao duyên
Cây cầu mới đã mọc lên
Dây văng lấp lánh bay trên sóng lừng
Ai về thăm Bến Phà Rừng
Mà nghe Đá Bạc hát mừng đôi câu:
Bến Rừng chẳng có rừng đâu
Chỉ có sừng sững cây cầu ngắm mây.
Bến Phà Rừng, 8 – 2024
Nhà thơ Trần Kim Dung
Lời của cây cầu
(Cầu Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng)
Em mang đôi cánh hải âu
Bay qua Sông Cấm mỡ màu phù sa
Ngắm tàu rộn rã vào ra
Bến sông thấp thoáng mấy toà chạm mây
Đưa người đi khắp đó đây
Người sang Cầu Đất, người bay xứ Hàn
Người về Lưu Kiếm, Kênh Giang
Người mua cau cưới đến làng Cao Nhân
Ai qua Chính Mỹ, Lại Xuân
Ai sang Minh Đức, Minh Tân thì về
Trống rung cờ mở bốn bề
Má em đỏ thắm nắng hè thanh tân
Ô hay, trời chửa sang xuân
Mà sao én đã liệng gần liệng xa
Còi tàu gióng giả bay xa
Hải âu giỡn sóng la đà nước mây?
Thì ra, xuân hẹn về đây
Mừng em cất cánh tung bay giữa trời
Thì ra con sóng bên bồi
Lại sang bên lở ngắm trời nở hoa
Thì ra, Bến Bính ngân nga
Niềm vui trăm tuổi vỡ òa trời mây.
Cầu Long Biên
Tôi gặp Long Biên đi đón đông
Gió bấc trên vai vượt sông Hồng
Dũng mãnh như rồng bay trong gió
Vác cả đoàn tàu vượt qua sông.
- Tạm biệt Sông Xen đến Thăng Long
Đem dáng Ep-phen tặng Sông Hồng
Đã từng gắn bó hơn thế kỷ
Hỏi cầu có nhớ những mùa đông?
- Nhớ lắm, năm xưa cũng đông này
Tiễn đoàn Vệ Quốc vượt đèo mây
Gửi lại Hồ Gươm và Tháp Bút
Hẹn gặp ngày về tan khói bay
Ở chốn rừng xanh suốt chín năm
Cháo bẹ, ngô khoai với măng rừng
Điện Biên bỗng dậy vang trời đất
Cầu đón quân về trong trống rung!
- Nhớ lại bao năm Mỹ đánh cầu
Bom chùm, rốc két nối đuôi nhau
Nhịp gãy rã rời, chân trụ cắt
Bãi Giữa trả đòn quất chúng đau...
- Nhớ nhất “bẩy hai” giữa mùa đông
Lũ “Pháo Đài Bay” đánh sông Hồng
B52 cháy, rơi giữa phố
“Biên Phủ trên trời” hóa ra sông!
Lại nhớ một ngày chiến thắng xong
Người Pháp qua đây chuyến cuối cùng
Cầu đón đoàn quân về tiếp quản
Hà Nội vỡ òa thỏa ước mong
***
Hơn thế kỷ rồi vẫn thong dong
Trải mọi buồn vui với Sông Hồng
Dẻo dai, dũng mãnh bay trên sóng
Biểu tượng thanh bình đất Thăng Long.
Qua cầu Bạch Đằng
Mải miết qua Bến Rừng, Sông Giá
Gặp Bạch Đằng Giang
bỗng lòng dạ bồi hồi
Phù sa ngập, nước triều dâng hối hả
Như thấy trống cờ, nước đỏ, thuyền trôi...
Những chuyến tàu đến từ các nơi
Gió tuyết mang từ Hok kai đô , Bạch Hải
Còi nổi sóng cho đôi bờ vang mãi
Có phải nơi này, thuyền giặc đến năm xưa ?
Sử cũ vọng về trận thủy chiến gió mưa
Cọc nhọn, đắm thuyền mênh mông mấy dặm
Gươm giáo ngổn ngang, khói mây thăm thẳm
Ô Mã thuyền chìm, chới với giữa dòng trôi
Ôi! Ngọn sóng năm xưa kỳ diệu muôn đời
Thấm đẫm vào từng hạt phù sa góp sức
Ngàn năm rồi
sóng vẫn về đây náo nức
Qua Cầu Bạch Đằng
lại thấy bóng ông cha.
Bầu trời dưới đáy sông
(Qua đường hầm sông Sài Gòn -Thủ Thiêm)
Trở về quê mẹ xa xôi
Tôi mang theo cả bầu trời dưới sông
Bầu trời nơi ấy mênh mông
Lại lặn xuống tận đáy sông giấu mình.
Chở che bao cuộc hành trình
Sáu làn xe cứ yên bình lại qua
Tôi đi trong dải Ngân Hà
Lung linh sáng, lại ngân nga cung đàn.
Trên kia sông nước ngập tràn
Cá tôm bơi lượn, tàu ngàn tấn qua
Ngày xuân rực rỡ cờ hoa
Thuyền đua mở hội, gần xa tranh tài.
Tôi đi dưới vạn sao mai
Ngỡ huyền thoại, ngỡ trăng cài đáy sông
Ngỡ vào sâu hút mênh mông
Bỗng một thoáng đã nắng hồng Thủ Thiêm.
Nối hai bờ thật dịu êm
Như là câu chuyện thần tiên thuở nào.