TIN TỨC
  • Truyện
  • Nhẫn – Truyện ngắn của Lệ Hằng

Nhẫn – Truyện ngắn của Lệ Hằng

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
342 lượt xem

Tiệc cưới sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ.

Tôi còn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để tháo chiếc nhẫn này ra. Nó đã thít lại vào ngón tay tôi lúc nào mà tôi chẳng hay, cho đến khi tôi thấy mình cần tháo nó. Tôi ước gì, ước gì, ước gì… mình đã thấy cần tháo nó ra sớm hơn chứ không phải lúc này. Thời gian thì vẫn cứ đang trôi đi trong khi tôi ngồi đây tháo nhẫn. Tôi xoay, và đẩy, và níu, và giật, ngón tay đã đỏ rưng rức nhưng tôi vẫn mắc kẹt trong chiếc nhẫn của mình. Vô dụng. Không thể kéo nó ra được. Càng kéo ra càng thít vào thì phải. Chết tiệt, nó ôm lấy ngón tay tôi như một lời nguyền.

Minh họa Hoàng Báu

Nhưng sẽ không có lời nguyền nào cả. Không ai đủ quyền năng để làm điều đó. Giả sử bùa chú hay lời nguyền là thứ có thật đi nữa thì chúng cũng vô hiệu với tôi, ít nhất là trong lúc này. Tôi biết mình có tự do và tôi cũng biết mình muốn gì. Tôi vào phòng tắm đổ một ít nước giặt ra thau rồi thọc tay vào. Mùi nước giặt xông vào mũi quá đậm và nồng, bàn tay đã cảm thấy sự trơn nhẫy, các ngón tay thì mềm. Vậy mà chiếc nhẫn vẫn không tuột ra. Tôi xoa xoa ngón tay, chiếc nhẫn đang trượt qua trượt lại nhưng không bức ra khỏi khớp vì phần da vừa dày vừa thô, nó xù lên như một bức tường thành vĩ đại. Thuở mười tám đôi mươi, tôi nhớ là bức tường này chưa tồn tại, bàn tay tôi các ngón nõn nà hình mũi viết, khớp tay thon mềm. Ngày ấy tôi chưa đeo nhẫn. Bây giờ thì tôi không thể gỡ nó ra. Bọt xà phòng cứ dày lên xốp lên mãi, bàn tay tôi cứ quẫy đạp tung toé như con cá trong cái bể chật hẹp, tôi biết cái bể không đủ sức dung chứa những mộng tưởng của con cá nữa rồi. Nó vẫy vùng điên loạn bắn hết cả bọt bèo lên tường và lên cơ thể tôi mà vẫn bất lực trước cái vòng tròn khép kín như con dấu niêm phong cuộc đời tôi, một lần cho mãi mãi này.

Nhưng sẽ không có con dấu nào hay sự niêm phong nào như thế cả. Đừng nói là một chiếc nhẫn, nếu bây giờ có tới mười chiếc nhẫn thì tôi cũng phá cho bằng hết. Tôi đổ ập thau nước rồi bước ra. Tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi sẽ bẻ cái nhẫn này ra, chỉ cần một cái kìm nhỏ và tôi chắc là tôi sẽ tìm thấy nó ở nhà kho. Tôi nghe thấy có tiếng gọi tôi khi tôi bước ra khỏi phòng, loáng thoáng một lời nhắc nhở thì phải nhưng tôi mặc kệ, bây giờ tôi không nghe gì cả, đừng ai gọi tên tôi nữa, tôi không muốn nghe. Tôi muốn hét lên như thế nhưng mà tôi không hét, tôi lẳng lặng xuống nhà kho tìm cái kìm. Nó phải ở đây thôi và tôi thấy cái vòng tròn khó chịu trên ngón tay áp út của mình đứt làm hai, toang hoác. Nhưng mà hình ảnh này lại không làm tôi dễ chịu, dường như có gì đó bị vấp trong suy nghĩ của tôi. Hình ảnh cái nhẫn nứt ra, đứt ra toang hoác như điều mà tôi chắc chắn là sắp diễn ra làm tôi thấy không ổn. Chính xác là khó chịu. Tôi khó chịu vì tôi biết giá trị của nó. Nó là vàng, và nó quý, hẳn rồi. Nhưng có bấm đứt nó ra thì vàng vẫn là vàng mà. Tôi tự thuyết phục rồi ngồi xuống tìm tiếp. Nhưng mà tôi vẫn không muốn nó đứt ra toang hoác như thế. Tôi muốn nó phải tròn trịa y nguyên như lúc này. Tôi đứng dậy trở về phòng tìm điện thoại. Sốt ruột quá làm tôi quên mất nó.

Google chỉ cho tôi một cách vô cùng đơn giản. Tôi ra nhà bếp mở tủ lạnh lấy khay đá ra. Bây giờ thì tôi ngâm tay mình vào thau nước đá. Cách này chắc chắn thành công, người ta đã bảo thế. Bàn tay lạnh buốt làm tôi hưng phấn. Nó cần lạnh và lạnh thêm nữa, càng lạnh da sẽ càng co lại và cái nhẫn sẽ tuột ra. Mấy phút đã trôi qua, nước đá nổi lềnh bềnh, bàn tay tê buốt cóng lại như băng như không còn cảm giác gì nữa. Nhưng chết tiệt, nó bám như sam. Cái bức tường thành nơi khớp ngón tay sừng sững như không gì có thể vượt qua, có lẽ phải dùng dao xẻo nó đi thì mới được. Chỉ còn một tiếng nữa cho tôi. Vô vọng. Vô vọng thôi. Nhưng trong cơn vô vọng của mình tôi đã đổ nửa chai rửa chén Sunlight vào thau nước đá. Thật quá điên, bây giờ thì tôi lại phải rửa cho sạch cái thau. Tôi xả nước, mãi vẫn thấy mùi Sunlight nồng nặc. Có cái gì đó đang chống đối tôi. Nước giặt, nước rửa chén, nước đá và cái nhẫn chết tiệt này. Tôi cảm giác như môi mình sắp bật máu vì sự trì níu này.

“Keng.”

Âm thanh vang lên vỡ bung trống hoác. Tôi khựng lại. Định vị thứ mình vừa nghe. Rõ ràng đó là tiếng kim loại rớt xuống nền. Hẳn vậy. Nhưng tôi chưa nhìn thấy nó ở đâu. Tôi tìm quanh, vẫn chưa thấy. Nó không còn trên ngón tay tôi nữa. Tự do tuyệt đối cho ngón tay áp út. Nhưng tôi phải tìm nó. Tìm ra nó. Tìm cho ra nó. Tôi cúi xuống lần mò trong các ngách, các kẹt, các góc… Tôi tìm khắp nơi cho đến khi thấy đầu choáng váng như có những vệt màu vàng lấp loáng trước mặt.

Chỉ là ảo giác về thứ đã mất. Tôi nhìn xuống tay. Có một vết hằn. Chỗ đeo nhẫn thịt lún vào trong thành một vòng tròn trắng bệch, y chang chiếc nhẫn. Không được rồi. Tôi mát-xa chỗ ngón tay đeo nhẫn ấy, xoa đi xoa lại cho da đàn hồi rồi bôi một lớp kem dưỡng. Tôi làm tới làm lui hết thứ này sang thứ khác nhưng không cách chi xóa vết hằn đi được. Thực ra tôi biết là không thể được trong lúc này. Nó như một vết thương hay là cái gì đó đại loại thế và cần có thời gian mới chữa lành được. Cũng có thể là không bao giờ ngón tay về lại như lúc ban đầu, ngày chưa đeo nhẫn. Nhưng tôi không còn thời gian nữa rồi. Tôi phải đi thôi.

***

Trời lắc rắc mưa khi tôi đến nhà hàng tiệc cưới ghi trong tấm thiệp.

Hơi trễ hơn tôi dự tính nhưng tôi phải tìm WC ngay. Trong chiếc xắc nhỏ, màn hình điện thoại nhấp nháy. Tôi biết là ai đang nhắn cho mình nhưng không đọc vội. Tôi soạn nhanh lấy ra cây son dặm lại một chút sắc hồng trên môi. Rồi mi nữa, tôi nhắm mắt mở mắt mấy lần chuốt lại hai hàng mi, nó đã cong vút lên đầy kiêu hãnh nhờ cây chuốt mi vừa mới sắm. Chỉnh lại chiếc cúp ngực, siết vòng eo một chút, hất mái tóc sang một bên, tôi tự tin cầm điện thoại lên đọc. Tôi nấn ná lại trước gương soi thêm chút nữa và lại thấy vết hằn trên ngón tay áp út của mình. Không thể lẩn tránh nó dù chỉ là thoang thoáng qua gương. Mà dù là không soi gương đi nữa thì tôi vẫn thấy không thoải mái, tôi biết nó ở đó và tôi đã xoa chỗ đeo nhẫn ấy tới mấy lần khi đi từ chỗ để xe tới hôn trường. Bây giờ thì tôi thấy ngón tay mình ngứa ngáy khó chịu. Nhưng bên trong tiếng nhạc xập xình và tôi phải đi thôi vì có người đang đợi.

Tôi nhìn ra ngay người đang chờ mình, không hẳn vì người ấy báo trước chỗ ngồi cho tôi mà vì bộ vét anh mặc là chính tôi đã chọn, tôi nhìn ra ngay lập tức. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi đang yêu một người đàn ông và tôi là một phụ nữ, một phụ nữ đúng nghĩa theo cách nhìn của xã hội nhưng tôi cố thế nào cũng không thể nhìn anh như một người đàn ông đã vào tuổi gọi là trung niên vì tôi yêu anh với trái tim của nàng thơ mười sáu. Tuổi trăng rằm, tuổi đẹp nhất và anh vẫn gọi tôi là cô bé của anh, một tiếng cô bé, hai tiếng cô bé làm tôi tan chảy trên từng dòng tin nhắn. Nhưng hôm nay, sau bữa tiệc này, chúng tôi sẽ đi xa hơn. Xa đến đâu tôi không biết. Anh bảo là đến tận cùng của tình yêu.

Tôi ngồi xuống ở chiếc ghế anh chọn cho tôi, đê mê trong mùi nước hoa thoảng thoảng phát ra mỗi khi anh nghiêng qua lịch sự hỏi tôi điều gì đó. Tôi đã hình dung về nó bao nhiêu lần rồi, và tôi đã biết là mình sẽ thích cái mùi này ngay từ hôm anh kể về nó. Người phục vụ mang ra vài thứ và tôi sực tỉnh khỏi cơn mê. Giờ tôi mới thấy trong bàn toàn người lạ và anh cũng thật tinh ý khi chọn cho chúng tôi một chiếc bàn ở góc khuất và hai cái ghế gần nhau. Tôi hít thở sâu, cơ thể bắt đầu giãn ra thư thái. Tôi cảm thấy hơi thở và cả cơ mặt của tôi nữa cũng bắt đầu tự nhiên thư thái. Đặc biệt là ánh mắt của tôi, nó rất hồn nhiên, tôi nghĩ thế, khi bắt đầu nhìn ngó xung quanh với sự phấn khích như đây là lần đầu tôi đi ăn tiệc cưới hoặc là nhìn anh với tất cả nỗi e thẹn của lần đầu say nắng. Anh nhìn tôi cũng ngọt ngào như thế. Anh vẫn nói tôi là đầu, là cuối và là mãi mãi. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc mãi mãi là bao xa, tôi chỉ biết tôi không còn biết tuổi của mình khi cùng anh nữa. Như lúc này đây, tôi là cô gái nhỏ bên người yêu như tôi đã từng rất nhiều năm về trước, khi tôi chưa đeo chiếc nhẫn nào vào ngón tay áp út. Bất giác, tôi nghĩ về chiếc nhẫn chưa tìm lại được và vết hằn trên ngón tay áp út. Cảm giác này không hề dễ chịu. Nếu không dừng lại nó sẽ làm tôi thấy ngứa ở tay mình, chỗ tôi vừa lột chiếc nhẫn ra ấy. Tôi gạt phắt nó đi khi trên sân khấu nổi lên tiếng nhạc, cô dâu chú rể tiến vào hôn trường.

Âm thanh phát ra rất lớn và rộn ràng, đèn trong phòng nhiều chỗ được tắt đi, hôn trường chuyển sang trạng thái lung linh huyền ảo và hướng sự chú ý vào sân khấu. Anh vuốt tóc tôi trong khi tôi tập trung nhìn lên sân khấu. Tôi biết và ngồi im. Tôi nghĩ là mình sẽ ngồi im như thế cho đến khi đèn bật lại. Vài nghi thức sáo rỗng đã xong, như tất thảy đám cưới khác trong các nhà hàng tiệc cưới. Đèn sáng trở lại và bữa tiệc trên bàn thực sự bắt đầu. Tôi vừa chiêm ngưỡng bữa tiệc vừa mong nó chóng qua. Trên sân khấu, cô dâu chú rể vừa được mời lên lại. Họ sẽ hát. Cả hôn trường vỗ tay. Bài hát ngọt ngào như kết ước của họ. Bài hát chỉ là mấy câu thề nguyền thôi, lặp đi lặp lại. Nó lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối nghe muốn điên luôn. Đến nỗi lúc cô dâu chú rể đã hát xong, lúc anh cho tay xuống bàn nhẹ nhàng đặt lên đùi tôi trong đầu tôi vẫn oang oang lời bài hát.

Tôi biết bài hát này, tôi thuộc bài hát này, tôi đã từng hát bài hát này. Và năm ấy, khi tôi hai mươi tư, tôi đã bước vào thánh đường với một chàng trai, tôi dõng dạc thề nguyền nhận người ấy làm chồng để bên nhau khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an để yêu thương và tôn trọng người ấy suốt đời tôi. Tôi hiểu suốt đời không phải là một ngày hay một năm, suốt đời là kiên trì bên nhau, từng ngày một và mỗi một ngày. Và tôi hạnh phúc đứng đối diện bờ vai to lớn của chồng mình khi chiếc nhẫn từ từ trượt qua ngón tay áp út của tôi. Chiếc nhẫn mà tôi vừa cởi ra để giải thoát cho ngón tay của mình. Nhưng nó để lại một vết hằn rất sâu, nó khiến tôi thấy ngứa. Nó cứ nhắc tôi về cảm giác trống trải nơi bàn tay. Và về một sự mất mát.

Tôi rùng mình. Một cơn rùng mình ớn lạnh như kiểu người ta trúng gió độc. Bàn tay của anh đang âu yếm trên đùi tôi. Tôi đưa tay xuống định cầm tay anh đặt đi chỗ khác nhưng anh quá nhanh, anh cầm tay tôi trước và mân mê đôi bàn tay của tôi. Anh mân mê khắp các ngón tay, rồi mu bàn tay, từ ngoài tiến vào trong, lòng bàn tay, các lóng tay… Toàn thân tôi đóng băng, tôi không hiểu mình đang trải qua chuyện gì nữa. Anh đang chạm vào vết hằn trên ngón tay áp út của tôi. Vết hằn thật rõ ràng, nó lõm xuống. Sự lưu dấu của thời gian, tôi nghĩ. Đúng rồi, thời gian của chúng tôi lưu dấu trên vết hằn ấy và chiếc nhẫn đã làm cho nó ngày một sâu thêm. Bây giờ thì nó nổi ngứa khi tôi tống chiếc nhẫn ra, có lẽ nó không quen với sự trống trải. Nó ngứa hơn khi anh chạm vào đó. Nó ngứa điên cuồng khi anh mân mê trong sự cố ý của mình. Thực sự là rất ngứa, tôi đã phải gồng mình lại nhưng người đàn ông đang mân mê tay tôi không biết. Anh ta không biết cảm giác của tôi. Anh ta không biết gì về tôi cả. Anh ta cứ nhẹ nhàng làm cho chỗ đeo nhẫn ấy phát điên lên, nó chích chọt nó cào cấu tâm can tôi ruột gan tôi. Tôi giật mạnh bứt tay mình ra khỏi bàn tay xa lạ ấy, chạy khỏi hôn trường giữa cơn dông.

***

Tôi về đến nhà thì người ướt nhẹp dù đã trùm áo mưa. Tôi rất mệt, có lẽ tôi thực sự trúng gió độc. Tôi nằm trên giường, trong đôi mắt nhoè đi của tôi có người đàn ông ngồi xe lăn đang tiến về phía tôi để đưa cho tôi cái nhiệt kế. Đang sốt không được đắp chăn thế. Anh nói rồi với tay kéo cái chăn xuống ngang bụng tôi sau khi xem nhiệt độ.

Rồi anh móc trong túi ra chiếc nhẫn bảo là thấy nó ở trong góc, bên tủ lạnh.

“Nhẫn”, tôi nói, “có lẽ bữa nay em không cần đeo nó nữa đâu.”

“Nhẫn chỉ là nhẫn thôi. Những gì em nghĩ về nó mới quan trọng.”

Lệ Hằng/Văn Nghệ Thái Nguyên

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm