- Thơ
- Nhớ núi ngàn nhớ lại kỷ niệm thương – Chùm thơ Phương Uyên
Nhớ núi ngàn nhớ lại kỷ niệm thương – Chùm thơ Phương Uyên
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Thơ Phương Uyên mang những hoài vọng, yêu thương dành cho miền quê với lớp bụi mờ thời gian đọng trên thôn bản, nơi con đường đến lớp nhiều kỷ niệm, ở đó mùa thu thật đẹp với nét phiêu bồng lãng mạn mà cũng thật nhiều xúc cảm của người con đi xa được về lại quê nhà. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Phương Uyên.
Ảnh: Nina May
SƯƠNG LÊN BẢN
Sớm đang về chân em lại lên bản
Trên đường đi chứa đầy về mù sương
Dưới bước chân đường đá mà không nản
Nhớ núi ngàn nhớ lại kỷ niệm thương
Kỷ niệm đó trong đầu em khắc mãi
Từ khi nhỏ đã được mẹ đeo vai
Bàn chân mẹ trên đường đi vất ấy
Luôn khó mà nhưng mẹ gắng vì em
Thời gian trôi đường sương mù em nhớ
Nhớ thu về là lớp học mở ra
Để lên lớp trên đường đi khó quá
Nhưng gắng mình cho tương lai tuyệt mà
Ngày hôm nay em trở lại về bản
Nhìn thấy mẹ trong sương mù phía xa
Mẹ đang chờ đón em về từ sớm
Em nhớ mẹ, và mẹ cũng nhớ em
Sương mù trắng nhưng tấm lòng lại ấm
Khi tình yêu và nỗi nhớ thật nhiều
Về nhà thôi có qua trường chân bước
Sương ôm trường em nhớ lại tuổi thơ.
LẠC QUAN...
Bệnh mệt mà nhưng em luôn cố gắng
Lạc quan nhiều đơn giản vì tình yêu
Dù bệnh mệt nhưng em không im lặng
Luôn cười vui nụ cười tươi thật nhiều
Em không nghĩ về bệnh tật gì đó
Mặc dù em không được khoẻ mạnh gì
Nhưng em vẫn chỉ nghĩ về người đó
Những người mà bên cạnh cùng em vui
Cuộc đời này ai cũng có bệnh tật
Dù em đây bệnh nặng và khổ đau
Nhưng cứ sống không nghĩ gì chữ mất
Mỗi phút đến không để lại nỗi sầu
Dù đau đớn và muôn điều khó nói
Nhưng lạc quan vui vẻ nụ cười tươi
Em vẫn thấy những ngày đẹp tươi mới
Người bên mình em hạnh phúc biết bao
Dù bệnh đó nhưng tai còn nghe thấy
Là vẫn sống có phải không nào em
Trái tim em câu hỏi ấy trỗi dậy
Mắt vẫn nhìn thì hãy sống thật êm
Từ tim em trả lời lên nhiều nhất
Có bệnh nặng em càng hiểu tình thương
Có bệnh nặng thời gian dù nhanh hết
Nhưng mỗi phút qua em lại yêu người thân
Hãy yêu đi và đừng để đánh mất
Thời gian trôi trong lạnh lẽo không màu
Hãy yêu mình và âu sầu đừng tới
Mắt nhìn, tai nghe là mình đang sống mà.
MỘT MÙA TRÊN LƯNG
Một mùa trở lại quê tôi
Khiến tim tôi thấy cứ ngồi nhớ quê
Nhớ thôn nhớ bản tôi về
Mang theo cảm xúc tràn trề nhớ thương
Chân vừa bước tới dốc nương
Làm tôi nhớ lại bóng hương của bà
Nhớ xưa với dốc đèo xa
Bàn chân bà gắng leo ra dốc đồi
Mùa thu lá rụng thân rời
Cành cây đau xót nhìn rồi khóc đêm
Còn trên dốc bản chẳng mềm
Có bà cố gắng bước thêm mỗi ngày
Nhìn bà con lại xót ngay
Khi chân bà nứt bàn tay máu trào
Mùa thu cũng lạnh xen vào
Vậy mà bà vẫn trèo cao lưng đồi
Hôm nay trở lại thôn rồi
Mùa thu trở lại bà ơi con về
Con về nước mắt tràn trề
Mùa thu trở lại chẳng nghe tiếng bà
Chỉ nhìn thấy cảnh trong xa
Hình bà xưa ấy cõng mùa trên lưng.
CON PHỐ MÙA THU
Lạ từng con phố mùa thu
Làm chân em bước nhớ khu ngõ này
Một đường ngõ nhỏ thơ ngây
Biết bao kỷ niệm từ đây có mà
Thu về lá rụng bay xa
Cành cây đau đớn nhìn ra nhớ hoài
Lá cây cứ mãi tả tơi
Cành thì khóc suốt không rời nỗi đau
Giống em thu đến lại sầu
Muốn quên ai đó nhưng đầu vẫn ghi
Cứ mùa lá rụng thầm thì
Trong lòng em nhớ về ai suốt ngày
Nhớ người em lại xuống đây
Con đường ngõ nhỏ đôi tay có người
Nhưng sao giờ lại xa rời
Mùa thu đến đó hỏi người nhớ không?
NEO ĐẬU BẾN QUÊ
Chiếc thuyền sầu chẳng lẻ đơn
Bởi bên sông vắng có hồn nước yêu
Biết bao cảm xúc thôn chiều
Nhớ sao sông nước thật nhiều hồn thương
Sáng thì thuyền đó tha phương
Chiều về thuyền nhớ sông hương hữu tình
Giống sao cô gái thôn mình
Dù chàng xa cách nhưng hình chẳng phai
Bến quê neo đậu mãi này
Thuyền xa đến mấy vẫn ngày nhớ quê
Nhớ khu thuyền đậu trở về
Nhớ bờ thương lắm thật mê lòng thuyền
Thuyền yêu về lại trăng lên
Ánh trăng soi nước hão huyền có đâu
Chỉ soi cho sáng thật lâu
Để thuyền luôn thấy thật sâu tình bờ.
THÁNG 9....
Tháng chín về mang lại những chiều thương
Mang xao xác một hồn thu đang dỗi
Mang chiếc lá xanh nhẹ nhàng trôi nổi
Em bước về...lắng đọng chiều buồn tênh
Tháng chín về gieo bao niềm thương nhớ
Có nỗi nhớ sao giờ đã cũ
Có ánh mắt một thời quyến rũ
Bụi thời gian chợt mờ phủ rêu phong
Tháng chín về biết bao sự trong lòng
Chiều tàn dần trên con phố người đông
Trong hơi thở gió heo may nhè nhẹ
Tự nhắc mình cứ hát trong khe khẽ
Tháng chín về...lòng nhớ...người hoang hoải
Nhớ mắt ai chờ tôi dưới hàng me
Ai đã cùng tôi trên một chiếc xe
Nghe hơi ấm còn in hằn lên má
Tháng chín về hồn tôi buồn như đá
Vẫn hằng đêm chờ đợi bóng người xa
Anh có về ngang qua con đường cũ
Ánh mắt nào nhìn lại phút tình xưa.
GIÓ MÙA
Gió mùa đập cửa vào đêm
Rét run cầm cập chăn mềm quấn thân
Cứ run cảm xúc bần thần
Nhớ cha nhớ mẹ người thân quê mình
Gió mùa đập cửa không hình
Làm con nhớ quá về tình nhà ta
Nhớ sao cảnh đó ngày xa
Gió mùa về tới mẹ cha càng gần
Gió mùa về đó nhắc thân
Về quê thăm mẹ bước chân nhanh nào
Đông về lạnh lắm trời trao
Nhưng mà vẫn ấm khi vào bếp yêu
Bếp yêu kỉ niệm thật nhiều
Hồng than mẹ nấu lên đều bữa cơm
Cha thì vẫn cứ sớm hôm
Gió mùa lạnh đó nhưng ôm cả nhà.
Phương Uyên