- Thơ
- Nỗi lòng người lính – Khi một vị tướng trở lại với thi ca
Nỗi lòng người lính – Khi một vị tướng trở lại với thi ca
Tập thơ Nỗi lòng người lính là một phần kỷ niệm khó quên của một đời binh nghiệp và một tâm hồn trĩu nặng nhân tình. Với 46 năm trong quân ngũ, Thiếu tướng Trần Bá Dũng mang vào thơ mình hơi thở của thao trường, ký ức chiến tranh và tình người hậu chiến – những gì thiêng liêng, day dứt mà cũng đầy ấm áp.
Điều dễ nhận thấy là tập thơ này không thiên về kỹ thuật ngôn từ và thi ảnh mà hướng đến tính chân thực của cảm xúc, viết bằng nhịp điệu của hồi ức và dòng chảy ký ức cá nhân – tập thể. Các thể thơ truyền thống đều được tác giả sử dụng khá nhuần nhuyễn, mang hơi hướng của người từng trải, nói bằng giọng kể mộc mạc nhưng chạm vào miền sâu của lòng người.
Ở Trần Bá Dũng, hình ảnh người lính hiện lên vừa kiên cường, vừa giàu trắc ẩn. Những bài như Bất tử, Đồng đội, Thăm Thành Cổ, Ngày tháng bảy... không phải là tiếng hô vang, mà là những lời thầm thì của ký ức – nơi người sống cúi đầu trước đồng đội đã khuất. Trong khi đó, những bài như Vợ, Gửi người vợ lính, Tặng em, Duyên quê, Mắc nợ tuổi thơ lại đem đến một gam màu khác: nồng nàn, nhân hậu và thấm đẫm nghĩa tình.
Thơ Trần Bá Dũng vì thế là “nhật ký của một người lính đã qua chiến tranh”, ghi lại những rung động chân thành giữa mất mát và hồi sinh, giữa chiến địa và đời thường. Chất giọng xứ Nghệ – trầm, nồng, sâu – càng làm cho thơ ông thêm phần mộc mạc và ám ảnh. Văn chương TP. HCM trân trọng giới thiệu chùm 5 bài thơ được rút từ tác phẩm mới này của ông.

Nhà thơ Trần Bá Dũng và tập thơ mới của ông.
Bất tử
Không tin nhắn
Không lá thư tay
Không cả dòng địa chỉ...
Chỉ gió mây hoang giăng lạnh đỉnh Trường Sơn
Tiếng bom nổ tan ra ngay lễ truy điệu sống
Khói hương cay hay mắt ta cay...
Khoác lá cờ vinh quang quyên mình cho Tổ quốc
Những đồng đội tôi và đêm dài treo mắt
Trận đánh cam go ai mất ai còn
Sự diệu kỳ mong manh nơi bão lửa
Bao nhiêu rồi nằm lại với cỏ cây
Và ngoài kia khi sáng mai thức dậy
Một mặt trời bất tử ngang qua.
Đồng đội
Đồng đội ơi... giờ đang ở nơi đâu
Thành Cổ, nghĩa trang hay dòng trôi Thạch Hãn
81 ngày đêm cuồng bom loạn đạn
Vẹn nguyên nào thi thể các anh?
Thời gian trôi mấy mươi năm giã biệt
Thân xác hòa cát bụi trời xanh
Những mảnh đời mãi mãi tuổi thanh xuân
Những cái tên trinh nguyên dâng hiến
Những ánh mắt chưa một lần dám nói
Chưa nụ hôn đầu chưa cả nắm tay nhau
Gửi mối tình thơ ngây bên giảng đường giang dở
Gửi giấy học trò mực tím nhòe trang
Thương lắm quê nghèo bĩ cực gian nan
Bao ước hẹn ngày sau và chúng tôi những người ở lại
Những người sống thay cho tất cả các anh
Biến máu xương thành tầm cao tri thức
Thành mùa vàng hạnh phúc vươn xa...
Đồng đội ơi… Các anh yên giấc ngủ
Nén hương trầm xin gửi tới cao xanh.

Vợ
Ừ thì mắt chẳng bồ câu
Ừ thì rám nắng da nâu cũng đành
Chẳng được hai chữ đẹp xinh
Nhưng tôi yêu chỉ một mình em thôi
Chút duyên môi mắt em cười
Là dòng suối chảy những lời yêu thương
Và bao dãi gió dầm sương
Bao nhiêu vất vả ruộng nương cấy cày
Tôi gom bóng dáng hao gầy
Xâu đêm không ngủ bấm ngày nuôi con
Nhón tay đếm đủ vuông tròn
Không khoa trương chẳng phấn son tô hồng
Trái tim em ấm lửa lòng
Tôi ấp iu giọt tình nồng men say...

Tặng em
Vì đó là em người con gái sông La
Thời gian trôi vẫn mặn mà đằm thắm
Vẫn say sưa ngọt câu hò ví dặm
Thương thương nhiều anh viết tặng bài thơ
Vì đó là em câu đợi câu chờ
Như sóng vỗ ngọt đôi bờ Bến Thuỷ
Như tiếng ru bên vành nôi của mẹ
Dẫu đá mòn muối mặn gừng cay
Chồng ra trận biết đâu còn mất
Bên mẹ bên con gói lại tủi hờn
Bao đêm trường quặn thắt từng cơn
Tự nắm tay mình lau khô dòng nước mắt
Vì em đó nước dòng La còn mặn
Tháng ba rồi mình nói thương nhau
Hai chúng mình lớn lên cùng xứ Nghệ
Giận nhau nhiều cũng chỉ để thương hơn.
Mắc nợ tuổi thơ
Về quê ngắm khói lam chiều
Nỗi lòng trĩu nặng bao điều vấn vương...
Bờ tre mái lán sân trường
Hoa rơi trải tím con đường tuổi thơ
Cánh diều bay những ước mơ
Vi vu trong gió vần thơ phượng hồng
Con đò lướt nhẹ bến sông
Lao xao ngọn sóng bềnh bồng ánh trăng...
Thời gian như thể sao băng
Năm mươi năm cứ ngỡ rằng hôm qua
Đường quê đom đóm lập loà
Bước chân cao thấp lệ nhoà bờ mi
Chiến trường giục những bước đi
Hẹn ngày chiến thắng ta về cùng em
Trời thương chân cứng đá mềm
Hoa cau rụng trắng bên thềm bao năm
Trăng thu đẹp nhất đêm rằm
Tuổi thơ đẹp nhất tháng năm học đường
Quê nhà đằng đẵng yêu thương
Phượng hồng nở rực sân trường như say
Bao nhiêu năm trở về đây
Nặng hai vai nợ tháng ngày tuổi thơ…
Nguyên Hùng – Chọn và giới thiệu.