- Thơ
- Nắng tháng Năm – chùm thơ Nguyên Bình
Nắng tháng Năm – chùm thơ Nguyên Bình
NGUYÊN BÌNH
Nắng tháng Năm
Sáng tháng năm
có gì như chút nhớ vương vào màng tơ nhện đẫm sương mai
nghèn nghẹn cùng thời khắc giao thoa sáng tối
tháng năm đốt tình yêu cháy vội
morning in May when we were young.
Thôi thì cứ thả vài giọt thơ vào mênh mông
thả con thỏ con lông trắng vào khu rừng phù phiếm
thả tôi về bên em ru giấc mơ trưa dưới gốc hoàng lan
bóng nắng liu riu làm sao thuần dưỡng trái tim ngựa chứng
one day when we were young.
Sáng tháng năm
của những mùa hè bất tận
ký ức đỏ son môi
năm tháng xanh vẽ dòng hải lưu màu ngọc bích
tôi chấm mực chép sử thi
bằng ngọn bút lông William Shakespeare viết chuyện tình...
you told me you loved me one day...
Tháng năm không tội tình
chỉ có lòng mình thôi hoa mộng
tháng năm không là con dao nhọn
cứa đứt thanh xuân
thương một ngày
một ngày…
when we were young.
Hạt bụi
Tôi ngắm tôi
không cần gương soi
cũng thấy hôm nay khác hôm qua quá đỗi
có thể nào do hạt bụi
rơi vào suy nghĩ của mình?
những hạt bụi vô tình
những hạt bụi hữu hạn
trống không như những cơn gió vô cảm
bốc hơi như những giọt mưa axit
phù phép trên thảo nguyên xanh
sa mạc hóa tâm hồn.
Tôi khuyên bàn chân tôi chạy trốn
âm thanh hỗn độn
mũi tên độc găm vào thịt da
chiếc lá nhắm mắt lao xuống mặt đường
vị giác găm vào ly bia
nhìn quanh đâu cũng thấy Socrate
chiếc mũi cao như núi
bộ râu rậm như rừng
tôi trốn đi đâu?
Tôi lẩm bẩm
“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi”
không có ai nghe nốt nhạc rụng trên vỉa hè
nắng cũng nhấp nhô bật khóc.
Ra về. Gởi xác thân ở lại.
Tôi bây giờ ngắm tôi
qua bàn phím
gõ những lằn roi
quất vào trái tim.
Lưng lửng
Tôi ngồi đếm
từng con chim sẻ về đậu
trên đường dây điện thoại đã cắt kết nối
bầy chim ríu ra ríu rít
không hiểu chúng đang vui chuyện gì
nắng hơ bộ lông nâu
ríu rít.
Con chim sẻ không đếm thời gian
không nghĩ ngày mai nó sẽ đói
không nghĩ có ai giăng bẫy
nó quên chuyện ấp trứng
quên chiếc tổ đã sinh ra mình
hồn nhiên
không xấu xí như tôi
tự vinh danh làm người.
Lát nữa đây sẽ có cuộc gọi
cũng ngây thơ ríu rít như tiếng chim
nhập cuộc
môi cười mỗi người một kiểu
chỉ có ly rượu hơi hơi giống nhau
chiếc bàn có thể vuông hay tròn
mùi rượu là duy nhất có sự khác biệt.
Rồi tôi sẽ ra về
vui lưng lửng
buồn mơ hồ
cảm giác sẽ bay đi
cho cuộc hẹn hôm sau.