- Góc nhìn văn học
- Vì sao người Việt lại đi khinh thơ của mình?
Vì sao người Việt lại đi khinh thơ của mình?
Từ một cuộc đối thoại hóm hỉnh nhưng không kém phần thẳng thắn, bài phỏng vấn của Nguyễn Văn Mạnh - Nguyễn Đình Minh đặt ra một câu hỏi khiến nhiều người làm thơ phải giật mình: Vì sao người Việt lại đi khinh thơ của mình? Từ câu chuyện “lạm phát thi sĩ”, sự bùng nổ thơ trên mạng xã hội đến nỗi lo về thơ AI và sự xuống cấp của văn hóa đọc, bài viết gợi mở nhiều suy nghĩ về “phẩm giá của thơ” trong đời sống hôm nay. Dẫu vậy, ẩn sau những nhận xét đôi khi châm biếm, tác giả vẫn gửi gắm một niềm tin rằng thơ – với tư cách là tiếng nói của tâm hồn – sẽ luôn tìm được con đường để tồn tại và trở lại vị trí xứng đáng trong đời sống tinh thần của con người. Văn chương TP. HCM xin giới thiệu bài phỏng vấn thú vị này.

Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Ban VHXH Thời báo văn học và Nhà thơ Nguyễn Đình Minh - Trưởng Chi hội nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng
NGUYỄN VĂN MẠNH - NGUYỄN ĐÌNH MINH
Thơ là một thể loại văn học được mến mộ từ ngàn xưa, “Anh hùng” và “Thi sĩ” luôn là những so sánh ngang bằng. Thế nhưng câu chuyện về thơ hiện nay đi về đâu lại là một câu hỏi lớn. Thơ có còn giữ được “Phẩm giá thơ” như nó vẫn giữ hàng nghìn năm được hay không, khi mà ở thì hiện tại nó đang chị những áp lực khách quan, thậm chí bị “xâm thực” bởi công nghệ Al, bị đạo nhái, bị làm cho biến dạng…khiến cho công chúng xa thơ và…khinh thơ!
Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Văn Mạnh (NVM), Trưởng Ban VHXH Thời báo văn học đã có cuộc trao đổi trực tiếp với tôi - Nguyễn Đình Minh - về những vấn đề trên. Tuy nhiên, câu chuyện trao đổi của chúng tôi cũng chỉ phản ánh một phần của hiện trạng này.
NVM: Tình hình thơ ca như thế này, rồi nó sẽ như thế nào?
Ối giời, câu hỏi của ông Thi sĩ kiêm Nhà báo làm tôi choáng. Trả lời hoàn hảo có lý luận và minh chứng thì phải một cái bằng Tiến sĩ mới thỏa mãn. Tôi nói gọn:
- Thơ đang khủng hoảng, nhưng nó cứ trường tồn thôi!
NVM: Thế nguyên nhân nào dẫn đến khủng hoảng và biểu hiện của khủng hoảng là gì?
- Có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng nói như kiểu viết báo cáo thì bao giờ cũng có 2 nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Về chủ quan: trước hết là người viết quá đông mà 90% số người làm thơ phải nói thẳng là chưa đủ trình độ. Tôi cam đoan giờ đặt 2 câu hỏi: thơ là gì? Những đặc trưng chính mà thơ phải có là gì? Sẽ lập tức loại ra 70% số Nhà thơ hiện nay!
NVM: Ghê thế cơ à? Thế số lượng nhà thơ theo hiện tại là bao nhiêu?
- À, theo khái niệm dân gian hiện nay thì cứ ai làm thơ hay văn vần được thì gọi là Nhà thơ. Nước ta là “Quốc thơ” mà. Số lượng khoảng 125 nghìn thi nhân cấp CLB thơ Việt Nam, khoảng 4 nghìn thi sĩ của Hội Nhà văn cấp tỉnh/thành phố và khoảng 500 hội viên hội Nhà văn VN theo chuyên ngành thơ. Đó là không tính các Câu lạc bộ cấp phường xã hay các ngành như: Cựu Giáo chức, Cựu Chiến binh…
NVM: Có mâu thuẫn gì giữa số lượng và chất lượng không?
- Mâu thuẫn ở mức cực đại ấy chứ. Đó cũng chính là biểu hiện của khủng hoảng mà ông hỏi. Tức là chất lượng kém đi và công chúng xa lánh khinh mạt thơ. Tất nhiên đây là biểu hiện căn cốt. Ta đang trong thời cơ chế thị trường, sản phẩm thấp kém tràn lan thị trường người ta sẽ ngộ độc, rồi sẽ tẩy chay vì không có thời gian (hoặc năng lực) chống hàng giả. Thế rồi thành phong trào tẩy chay lan rộng… những sản phẩm chất lượng chịu số phận chung. Ông từng nghe các câu thơ lại... đuổi thơ như đuổi tà rồi! Đây nhé “Gặp đây tay bắt mặt mừng/ Tặng gì thì tặng, xin dừng tặng thơ”. Ngay trong gia đình, Thơ cũng thành tội đồ làm ô nhiễm bàu khí quyển yêu thương. Anh Bùi Hoàng Tám từng trào tếu: “Vợ tôi dở dại dở khôn / Ngày dăm bảy bận dí L... vào THƠ..."
NVM: Nó dí…vào thơ kém; còn thơ hay sao nó dám dí? Tôi nghĩ cứ có tài năng là có thơ hay mà thơ hay thì nó ôm hôn thắm thiết!
- Lại vấn đề có thơ hay! Giả thiết 130 nghìn nhà thơ mỗi ngày, một ông thi nhân làm
một bài, thì mỗi năm nước ta sản xuất được là 1.300 x 365 = 474.500 bài thơ. Nếu vô phúc có năm nhuận thì khoảng ngót 500 ngàn bài. Người làm nhiều thơ nhất thế giới là vua Càn Long Trung Quốc phải mất gần 12 đời mới làm được số lượng thơ này, vì Hoàng đế Càn Long cả đời chỉ làm được 40 ngàn bài!
Đó là chưa kể Al can thiệp, nhiều “nhà thơ” chỉ cần đạo ý của các bài thơ hay và “ra lệnh” cho Al làm rồi chỉnh sửa đi chút… thế là thành bài thơ. Chính kiểu “làm thơ” này làm cho lượng thơ bùng phát tới mức…lạm phát! Mà thơ đó lại được sự cổ súy của cư dân mạng ảo! Anh đăng một bài thơ lên, hàng ngàn “Trái tim” rụng xuống cổ vũ, “văn hóa online” mà … thế là anh “tự ảo” là mình hay tiếp tục sản xuất đống xác chữ và khinh rẻ các thi sĩ chân chính…
Vấn đề là ai đọc số thơ siêu khủng này, ai nhặt được ra những bài chất lượng trong đống xác chữ kinh dị kia?
NVM: Sao các Nhà xuất bản không ngăn được? NXB có đủ trình để canh cửa OTK không cho các sản phầm kém chất lượng ra đời chứ? Và thơ Al nữa, phải có biện pháp gì chứ?
Ồ cái này lại gắn với mấy vấn đề. Thứ nhất là không có Luật cấm công dân viết thơ, cũng không có quy định làm thế này thế kia là phạm luật bị bắt đi tù (xét về góc chuyên môn). Chỉ những bài thơ có vấn đề về chính trị mới bị thổi còi thôi. Công dân nước mình trừ cánh “phản động” còn lại không ông nào dại "nhảy dây" với chính quyền cả! Thứ 2, NXB cũng kinh doanh, họ phải sống, thế là cứ có thơ đưa đến là họ in, cái họ làm chính là loại bỏ thơ phản động. Còn lại không phạm luật gì cả. Mà lấy đâu ra thơ phản động dám đem in, thế nên mọi công đoạn của dây chuyền sản xuất thơ nhịp nhàng tăng năng xuất, năm sau cao hơn năm trước… dần dần ta có sa mạc thơ, hoặc biển thơ. Đi trên sa mạc thì khát nước mà đi trên biển thì chết chìm. Vậy hỏi ông? Ai dám đến chơi ở vùng nguy hiểm đó?
Còn chống thơ Al? Đây là công việc siêu khó khăn. Không có điều luật nào cấm việc này, chỉ khi phát hiện ra sự đạo nhái (như một số vụ gần đây) thì mới xử lý theo luật được. Tôi cho rằng tạm thời các Nhà xuất bản, các báo và Tạp chí hãy ưu tiên đăng tải các tác phẩm của các nhà thơ được xác định rõ thân nhân, cũng cần có những cam kết mang tính pháp lý từ tác giả khi gửi bài. Tất nhiên điều này chỉ giảm được phần lớn thơ đạo nhái, nhưng thế cũng tốt rồi. Về lâu dài các cơ quan chức năng về thi ca cần có bộ phận “thanh tra” đủ tầm để nhận diện được thơ Al và loại nó ra khỏi thi đàn chính thống. Tất nhiên, khi các tác giả (không phải nhà thơ được thừa nhận) làm thơ vì yêu thơ hoặc làm cho vui… thì đó là việc của họ.
NVM: Thế 500 ông viết chuyên nghiệp của Hội NVVN chịu bó tay à? Trước hiện trạng này họ làm gì? Họ có cả một đội ngũ chuyên nghiệp, có cơ chế vận hành, có đường lối chủ trương…
- Ồ, ông hỏi vậy chính là chạm vào một số nguyên nhân khách quan đấy. Nhà thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, họ làm nhiều và không chịu bó tay đâu, nhưng “lực bất tòng tâm”. Các nhà thơ mưu sinh chật vật, họ ngơ ngác trước mánh lới cuộc sống. Vả lại, làm thơ chưa bao giờ được xác định là một nghề (với nghĩa làm công ăn lương) họ sống bằng gì? In một tập thơ vài chục triệu, bán không ai mua. Ngày xưa văn chương có giá, người đọc xếp hàng mua sách. Bây giờ thơ sinh ra đã bị bạn đọc dị ứng, lại giữa thời Văn hóa đọc xuống cấp, tư duy mưu sinh, làm kinh tế trùm khắp thiên hạ. Người ta lấy “ sự giàu có” để khoe, để thi để làm tiêu chí đánh giá con người… thế nên thơ của ông ví như một món rau thơm trên mâm cỗ mà thôi. Ông ngồi vào mâm không thể ăn rau thơm, nhắm rau thơm… nhưng không có nó thì thấy thiếu thiếu… thế thôi.
Hơn nữa văn chương ta nói chung được cởi trói, nhưng rất nhiều vùng cấm, cọc tiêu biển báo…lớ ngớ là vào trại giam... mà làm thơ! Thế là họ sợ. Con người có nhiều bậc thang tham vọng nhưng bậc thấp nhất là sống an toàn. Chính điều này đã bó chân bó tay nhà thơ khiến họ không phát tiết được năng lượng cao nhất cho tài năng và làm nhụt dũng khí của họ khi khám phá những đề tài hay, độc, lạ (những đề tài hút độc giả) vốn rất nhiều trong cuộc sống nhưng bị che đậy trong vùng cấm.
Lưu ý rằng mục tiêu cao cả nhất, nhân văn nhất của mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội đều vì con người; trong đó có cả chính trị. Nền chính trị tươi sáng nhân văn là nền chính trị vì con người. Như thế thì chính trị và văn chương không hề có gì mâu thuẫn cả! Chỉ là có một chút gì đó chưa hóa giải được, chưa đồng nhất tuyệt đối mối quan hệ này. Cá nhân tôi cho rằng trong thời kỳ quá độ chúng ta chưa có đủ năng lực quản lý toàn diện sâu sắc nên tạm đưa ra giải pháp đó để phù hợp tình huống. Hy vọng rằng nó sẽ sớm được giải tỏa.
Còn họ làm gì ư? Tôi trực tiếp dự rất nhiều Hội thảo về Văn chương của Hội NVVN bao giờ nội dung “chấn hưng để phát triển” cũng được đề cập. Mới đây, Ngày 3/3, tại Quảng Ninh đã diễn ra Tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca”, hoạt động mở đầu cho Ngày thơ Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là cuộc trao đổi nghề nghiệp, mà còn là dịp để nhìn lại vị thế của thi ca trong bối cảnh xã hội đương đại nhiều biến động. Đã có rất nhiều tham luận và tranh luận sôi nổi…vì thơ! Tôi nghĩ Hội NVVN sẽ tổng kết giải pháp và đưa ra những chỉ đạo trong tương lai gần, song quan trọng nhất vẫn dựa vào ý thức công dân và lòng tự trọng về phẩm giá con người của người cầm bút mới là trọng số của giải pháp. Có như vậy ta mới có những bài thơ đích thực được sinh ra từ cõi hồn con người.
NVM: Ông nói cũng có lý, nhưng nhiều nhà văn đều nói quan trọng nhất là tài năng chứ không phải những điều kiện kinh tế chính trị…Chẳng qua là không có tài năng thôi, chứ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến… toàn họ Nguyễn nhà ông cả cũng bị chính trị gây áp lực cũng phiêu bạt sống khổ đau… mà thành danh như những ngọn núi thi ca. Ông nói sao?
- Tài năng, tài năng và tài năng! Tôi hoan hô thuyết tài năng! Nhưng xin hỏi tài năng ở đâu, do đâu mà có? Xét riêng về làm thơ thì phải hội đủ mấy yếu tố: Một là Giời cho tức là năng khiếu. Hai là học tập, tức là ông phải có vốn tri thức về nó. Ông nào không biết thơ là gì mà cứ cầm bút ghép vần thì tôi kính lạy! Tất nhiên có thể có thần đồng, nhưng ông thần đó sẽ …ra đồng sớm nếu không học tiếp, vì giản đơn theo quy luật triết học là mội thứ vận động phát triển không ngừng. Ông phải có tri thức tương ứng thời đại ông mới viết được vấn đề thời đại. Học chính là quá trình biến hạt giống tốt được gieo ươm trên mảnh đất màu mỡ và dày công chăm sóc thì mới thành cây đại thụ hoặc đơn giản là đơm hoa kết trái với chất lượng cao. Ngược lại sẽ bị thui chột. Ba là, Ông không thể là thánh mà bịt mắt bịt tai ngồi trong xó nhà để nghe chuyển vần của thế giới mà viết được. Ông lấy đâu ra chất liệu? Vậy nên ông phải trải nghiệm. Các giác quan của ông phải là những chiếc ra đa thu tín hiệu nhân gian vào não bộ vào tâm hồn… ông dùng tài năng và học thuật để chiết xuất nó ra thành tác phẩm. Ví như ông có thiên bẩm giời cho làm đầu bếp, thiên bẩm ấy không tạo ra mâm cỗ, nếu ông không có gạo, rau, thịt…và không biết cách chế biến từng loại thực phẩm như thế nào?
Chuyện các Cụ họ Nguyễn là các Thi nhân đỉnh chóp ông vừa nói à? Xin lỗi nhé, các ông nhầm lẫn cơ bản. Theo lý thuyết vừa nêu ta hãy so sánh: Chuyện giời cho về tài năng, chắc chắn các cụ đều được hưởng lộc, không phải bàn. Thứ hai, thử hỏi các Cụ ấy học tập như thế nào? Trừ cụ Nguyễn Du không đậu Tiến sỹ, còn các cụ ấy đều tiến sĩ cả. về điều kiện có cụ nào không là mệnh quan triều đình tầm cỡ trung ương, cụ Nguyễn Du bé nhất cũng là Tri huyện, bù lại cụ là con và em ruột Tể Tướng tập đoàn Lê -Trịnh. Và các Cụ đều trải qua kiếp nạn bể dâu kinh thiên động địa trong những thời cuộc lịch sử… Với thiên bẩm, với học thuật cùng với trải nghiệm và cuộc sống đời thường không quá lo áo cơm…lại đứng trên tầm cao quán xuyến cả thời cuộc… nếu các cụ không có thơ hay mới là chuyện lạ…
NVM: Hình như chúng ta đi sâu quá, hãy để bàn sau, bây giờ quay lại vấn đề thơ sẽ đi về đâu? Và ông dự đoán khi nào Thơ trở lại “Ngai vàng” của nó?
- Nó trôi trong cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường nói hình ảnh là như nước lũ tràn. Vùng nào thấp nước sẽ tràn vào, đến khi no nước, thì không thể nữa và bão hòa. Tuy nhiên ta không hiểu giản đơn vậy, mà nên hiểu khi người đọc cần thơ thứ thiệt và biết thơ rởm khinh miệt nó… thì tự nhiên thơ quay lại đỉnh của nó ngay. Nó như loài rau sạch và bổ dưỡng. Tất nhiên đừng nghĩ chỉ có một loại thơ thứ thiệt. Khái niệm tôi dùng ở đây là có nhiều dòng thơ, loại hình thơ khác nhau, nhưng chung một đặc trưng là làm bổ dưỡng tâm hồn người ở các tầng lớp khác nhau. Ví như ca dao vẫn nuôi tâm hồn dân cỏ, thơ bác học lại làm nâng tầm tri thức cảm nhận thế giới của giới tinh hoa…
Còn khi nào Thơ trở lại ngai vàng? Khi ấy văn hóa được coi trọng, người ta nhận ra: một tỷ phú không đi liền một lúc 2 chiếc máy bay, không ngốn hết 1 con bò trong 3 bữa ăn. Khi người ta hiểu ra bất lực trước thiên nhiên và quy luật vô thường và tôi thường nói là nhận ra cái giá thật sự của tinh thần (quy ra vật chất) thì họ sẽ yêu thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung. Lúc ấy với tầm văn hóa cao, số lượng người “Đạo danh thi sĩ” cũng giảm đi rất nhiều. Cũng hy vọng lúc ấy có những điều luật cụ thể hơn về hoạt động sáng tác thi ca được luật hóa trong Hiến pháp.
Còn hiện tại thì thơ vẫn đang sống. Ông có không nghe ca hát được không? Thơ đấy! Những câu thơ trên tiệc trà tiệc cà phê, tiệc rượu, dù là thơ dân gian hay bác học làm ta sảng khoái hoặc cảm nhận được sự thi vị của cuộc đời hay triết lý cuộc sống… thì tức là thơ đang sinh tồn. Cao hơn, hãy thử hỏi con ông, cháu ông có đọc thơ, học thơ từ lớp mầm non không? Thơ vẫn có miền neo đậu trường tồn…
Tôi đã chứng kiến đoàn 12 ông Tây bà đầm xin được bắt cua ở cánh đồng quê tôi, họ cười nói sảng khoái, ngồi dưới gốc đa và ăn những con của đồng nướng chấm muối ớt gừng… sau đó tham gia chơi bi với bọn trẻ làng… Họ đến từ Mỹ, nơi có nền văn minh kỹ trị hùng cường nhất quả đất. Theo ông họ có phải là điên không?
NVM: Đến Hà Nội rồi, còn 15 phút nữa đến cơ quan, tôi hỏi câu cuối: Thế vì sao người Việt lại cứ khinh thơ mình thế?
- Ồ, lại phải quay lại với tài năng, học thuật, trải nghiệm của những người khinh thơ. Tài năng của họ chưa đủ, khiếm khuyết của họ dư thừa, trải nghiệm của họ méo mó thiên lệch. Họ không hiểu gì về thơ nên đánh đồng các loại văn vần, các loại tác giả vào một giỏ. Họ nhận thức về giá trị văn hóa rất manh mún mà thường cường điệu hóa sức mạnh vật chất. Họ mua cây đào hàng tỷ chỉ khoe sang, họ công đức chục tỷ để lấy danh nhưng không nghĩ ngồi bóp chân cho mẹ mình khi mẹ ốm có giá trị thế nào?... Góc nhìn của họ đang bị vật chất hóa tất cả là tiền vì tiền… Thơ với họ là trò vui đùa, họ lợi dụng mạng xã hội với sức lan tỏa để nói …bạt mạng! Thật tiếc người Việt hiện tại chưa đủ bản lĩnh để phân biệt thơ đích thực và lại hay “hóng” những chuyện lạ nói ngược…thành ra thơ luôn bị ngậm oan nỗi oan Thị Kính.
Nước mình đến giờ chỉ có 2 thứ là lúa gạo và thơ là hai sản phẩm dám chường mặt ra sánh vai với các cường quốc năm châu mà thôi; đó cũng là biểu trưng của vật chất và tinh thần người Việt bây giờ! Còn mọi thứ người Việt đều đi sau thế giới có thứ đi sau hàng trăm năm.
Cơ quan kia rồi! Giờ tôi hỏi ngược lại ông: Tổng thống Mĩ có quyền lực không? có giàu không, có văn hóa cao không? Khi sang Việt Nam có phải họ toàn mượn thơ Kiều của Nguyễn Du để đọc không? Và nếu biết điều này, mọi người khinh thơ Việt như ông nói, phải tự ngộ ra!