TIN TỨC
  • Truyện
  • Tình đầu | Đào Phong Lan

Tình đầu | Đào Phong Lan

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-10-31 08:44:01
mail facebook google pos stwis
2137 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

ĐÀO PHONG LAN

Ai cũng mong có tình đầu bất diệt!

Hồng cũng thế!

Tình đầu của Hồng có khuôn mặt hiền lành, khi cười khoe cái răng khểnh. Chàng ít nói, chỉ hay cười. Hồng giận, cười. Hồng ghen, cười, Hồng vui, cười. Hồng khóc tức tưởi, cũng chỉ ngồi cười cười bên cạnh. Mới 18 tuổi, Hồng nghĩ mình thích một người như vậy, không cần nói gì hết, chỉ cần cười là sáng cả thế gian.

Đột ngột, ba Hồng mất. Mẹ Hồng bấy lâu ở nhà làm nội trợ, chới với không nuôi nổi 5 miệng ăn nên vội vã bán căn nhà nhỏ, dắt díu 4 chị em Hồng về quê ngoại. Là chị cả, Hồng gạt bỏ giấc mơ đại học, bươn chải buôn bán phụ mẹ nuôi 3 đứa em đang tuổi đến trường. Lăn lóc giữa chợ đời thô nhám, Hồng trở thành người phụ nữ khô khan và chai cứng.

Hơn 30 tuổi Hồng lập gia đình, cưới một anh thợ hồ suốt ngày vôi vữa, suốt đêm rượu chè. Giữa những cái đạp, đấm, đá của chồng, bỗng lóe lên một nụ cười răng khểnh. Từ đó, nụ cười của Tình đầu trở thành liều thuốc trong tâm trí Hồng. Bị giật nợ, hình dung đến nụ cười để đỡ xót. Bị chồng đánh, nhớ đến nụ cười để đỡ đau. Mờ sớm ra chợ bị té xe, cái cười ùa đến nâng Hồng dậy.  

Hồng dần làm ăn khá lên. Chồng Hồng không phải đi phụ hồ nữa, thỉnh thoảng ra tiệm tạp hóa giữa chợ mà Hồng sang lại từ người khác, không nói không rằng bê một két bia về, thuận tay giật luôn bịch mực khô, gói đậu phộng. Vợ chồng Hồng đã lâu chỉ gặp nhau những lúc như vậy, còn nhìn rõ mặt. Thông thường, Hồng về khuya sau khi đóng cửa tiệm, chồng Hồng đã ngủ giữa đám vỏ chai lăn lóc. Hồng không dám bật đèn, lặng lẽ dọn đám vỏ, tắm táp nhanh rồi lên giường nằm ngủ một giấc ngắn để mờ sáng ra chợ. Sau tiệm ngày càng lớn, hàng hóa nhập về nhiều, Hồng mua luôn một cửa hàng ngay chợ, xây lại mặt tiền to đẹp, đèn đuốc sáng choang. Hồng lắp máy lạnh, làm toilet hiện đại, rồi ngủ luôn tại cửa hàng để coi hàng chứ không về nhà nữa. Chồng Hồng càng như người đi xiết nợ, tới cần gì lấy đó. Hồng cũng coi như mình đang trả nợ.

*

Một bữa, có số điện thoại lạ gọi tới “Phải Hồng không, Hồng con ông X bà Y, 20 năm trước sống ở thị trấn T?”. “Phải! Ai vậy?”. “Anh đây”.

Rốt cục Tình đầu đã kiếm ra Hồng giữa cuộc sống hỗn độn này.

Hồng run rẩy, đóng cửa rồi mở ra, tắt đèn rồi lại bật, rót ly nước uống mới phát hiện rót lộn chai dầu mè. Khách vô mua bịch xà bông 70 ngàn, đưa Hồng tờ 200 ngàn, Hồng thối lại 470. Khách hỏi nước mắm, Hồng đưa nước tương. Khách hỏi bột nêm, Hồng đưa nước xả. Khách la Hồng, Hồng ngẩn mặt ra nhìn. Khách đi ra, vừa đi vừa lắc đầu. Tối đó người ta đồn, bà chủ tiệm tạp hóa Hồng bị mấy đứa lừa đảo thôi miên, lấy sạch bách mấy trăm triệu tiền hàng, tới giờ còn chưa tỉnh.

Đóng tiệm rồi, khi đã nằm trên giường, Hồng mới nhớ chưa hỏi Tình đầu đang làm gì, ở đâu. Hồng dè dặt kết bạn Zalo, coi hình avatar, chỉ thấy một bông hồng đỏ. Người Hồng nôn nao. Vậy là bao năm qua, Hồng là chân ái của Tình đầu, là niềm mê say không sao quên được.

Zalo báo tin nhắn đến.

“Em ngủ chưa?”.

“Chưa, còn sớm mà. Em mới đóng cửa tiệm xong”.

“Tiệm gì vậy?”.

“Em mở tiệm tạp hóa ở chợ G, ngay trung tâm thành phố M”.

“Tiệm lớn không? Em làm ăn khá không?”.

“Cũng ổn anh. Nhờ trời thương”.

“Em có mấy con rồi?”.

“Em chưa có con”.

“Em lập gia đình chưa”.

“Rồi”.

“Em hạnh phúc không?”.

“Em nhắn tin khuya vầy, chồng em không nói gì à?”.

Như nước cuốn, lời cay đắng cứ thế bật tung. Hồng kể về những trận đòn roi, về tháng năm bươn chải một mình. Nước mắt Hồng rơi ướt gối. Sau 20 năm kể từ khi rời xa Tình đầu, Hồng mới lại khóc.

“Anh muốn gặp em”.

“Giờ anh ở đâu?”.

“Anh vẫn ở T, giờ T đã lên thị xã”.

“Anh vẫn ở nhà cũ à?”.

“Không. Anh ở cách nhà cũ 5km, ở gần sông H. Em về đây đi. Anh sẽ đưa em đi chơi, thăm lại những nơi ngày xưa mình hò hẹn”.

“Anh chưa lập gia đình à?”.

“Anh lấy vợ nhưng không thể nào quên được em, nên chia tay vợ lâu rồi. Anh có một đứa con trai để lại cho vợ nuôi”.

“Giờ anh làm gì?”.

“Anh làm phó giám đốc công ty xây dựng H. Công việc không vất vả lắm, nhưng cô đơn. Anh nhớ em. Anh tìm em nhiều năm. Anh tìm cả trên facebook, hỏi tất cả người quen. May sao cuối cùng kiếm ra số em. Bao nhiêu năm rồi anh chỉ yêu em. Vợ cũ của anh là người kinh khủng. Cô ta vô giáo dục, đanh đá, dữ tợn. Anh thấy sợ khi sống với người như vậy”.

*

Cửa hàng tạp hóa Hồng hôm nay đóng cửa. Từ khi Hồng mở tiệm tạp hóa tới giờ, chưa thấy đóng cửa ngày nào.

Hồng về thị xã T, mang theo vài bộ đồ và 20 triệu tiền mặt.

Hồng thuê một khách sạn hạng sang trong thị xã. Hồng chọn loại phòng có phòng khách bên ngoài phòng ngủ. Rồi Hồng nhắn địa chỉ cho Tình đầu.

Hồng hồi hộp đứng lên, ngồi xuống, rồi sắp xếp dáng điệu ra đứng ở ban công nhìn xuống sân trước khách sạn, để Tình đầu đến, tình cờ ngước lên, sẽ thấy Hồng với dáng vẻ mơ màng. Gần 40 tuổi nhưng Hồng trắng trẻo, xinh xắn hơn cái thời bươn chải khổ nghèo. Chỉ trái tim là khô cạn. Nhưng Tình đầu như một trận mưa rào, làm mềm đi các giác quan của Hồng. Những ngày thơ trẻ bên nhau sống dậy. Hồng bước đi mụ mị, bán hàng cho khách trong cái cảm xúc ngập tràn đó. Hồng 38 tuổi mà như 18,  nụ cười giòn tươi rói, hai má ửng hồng và đôi môi bẽn lẽn. Khách nào cũng kêu lên, ủa sao Hồng trẻ ra vậy? Căng da mặt hả? Hay tiêm filler? Hay làm cái ultherapy đang quảng cáo đầy trên mạng? Giới thiệu giùm cái! Hồng cười, không, cái này là thanh lọc, là detox từ cơ thể đến tinh thần. Mở tiệm tạp hóa lớn, Hồng như thị trấn T được lên thị xã, khi Tình đầu liên lạc, cái thị xã vụt thành thành phố quyến rũ, hiền hòa.

Đó chính là Hồng ngày xưa, thời hẹn hò lấp lánh. Chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau, trong một sáng đi chợ với mẹ, thấy Tình đầu huýt sáo đạp xe qua, cười với nhau bằng mắt. Buổi chiều, Tình đầu chạy xe ngang nhà, giả bộ dừng lại chỉnh cái sên xe đạp, liếc vô thấy Hồng đang thu quần áo phơi trên sân, nháy mắt ra hiệu rồi đi. Buổi tối, Tình đầu chở Hồng lang thang trên những con đường đẫm sương, nói chuyện không đầu không cuối, hoặc chở nhau đi ăn ly chè, hũ yaourt, cái nắm tay ấm nồng giữa cơn mưa trắng xóa. Rồi cuối tuần đưa Hồng đi thác chơi, giữa ào ạt nước và gió, Tình đầu hét lớn thề yêu Hồng mãi mãi.

Cái mãi mãi đó dừng lại mất 20 năm.

Hai mươi năm qua, thời ngọt ngào xa vắng thảng hoặc thoáng qua trong lòng Hồng. Cái lâng lâng ấy đã lâu mới trở lại. Hồng muốn được trở về ngày xưa, một cô gái 18 tuổi trong veo, chỉ cần nhìn nụ cười ấy, chỉ cần nắm tay Tình đầu đã có thể bình yên đi đến cùng trời cuối đất.

Tình đầu không ngước lên nhìn Hồng ở ban công. Hồng cũng không thấy Tình đầu đến.

Tiếng gõ cửa kéo Hồng ra khỏi ký ức. Hồng mở cửa. Tay chân run bắn. Ngực đánh thùm thụp.

Một khuôn mặt to béo, mi mắt sùm sụp mỡ, một cái đầu hói và một cái bụng bự, cái tổng thể đó nở nụ cười với Hồng. Thứ duy nhất Hồng nhận ra là cái răng khểnh.

Tình đầu lao tới ôm chầm lấy Hồng. Hồng vô cùng ngượng ngập, một cảm giác vừa xa lạ vừa thất vọng lạnh nhạt dâng lên. Sự kết nối với quá khứ bất ngờ gãy đổ, như đang qua một chiếc cầu dây chông chênh, nửa đường đứt dây, chiếc cầu bị xé toang làm hai nửa, rơi tuột xuống dòng nước sâu.

Vừa lóp ngóp bò lên, Hồng vừa an ủi mình, 20 năm đã qua, ai rồi cũng khác. Chắc việc vừa vất vả nuôi gia đình, vừa phải chịu đựng cô vợ “hung dữ, vô giáo dục” đã làm Tình đầu kiệt quệ. Mình hãy là dòng nước mát, cuốn những đau buồn ấy giúp anh. Mà đàn ông trung niên, đâu thể như trai tráng, quan trọng là tấm lòng vẫn như xưa, bề ngoài có quan trọng gì.

Hồng và Tình đầu ngồi trò chuyện tới tối. Hồng đặt dịch vụ phòng mang cơm tối lên. Hai người ngồi ăn ở phòng khách. Tình đầu gắp thức ăn cho Hồng. Hồng cảm giác hai người như một gia đình, hình ảnh Hồng đã mơ thời thiếu nữ. Tối đó, Tình đầu nhất định không về, Hồng khuyên can thế nào cũng mặc. Tình đầu cởi đồ, mặc quần đùi, ở trần, để lộ cái bụng xệ mỡ và đôi chân chảy nhão, leo lên cái giường trắng muốt nằm tỉnh bơ, nói anh không nỡ để em cô đơn một mình. Tắt đèn rồi chuyện gì cũng đến. Mặn nồng xong, Tình đầu nói, ngày xưa tụi mình khờ quá, chỉ nắm tay, ôm hôn. Phải chi quay lại thời đó, anh cho em biết “mùi đời” sớm. Hồng chỉ thở dài, coi như cho cô bé Hồng 18 tuổi được sống lại vài ngày, rồi cương quyết giết đi.

Hai ngày kế tiếp, Tình đầu chở Hồng thăm lại chốn xưa. Không như tưởng tượng, những nơi đó chẳng gợi lên cho Hồng chút cảm xúc nào. Tình đầu đưa Hồng vào những quán ăn sang trọng, đi xem phim, nghe nhạc, đi bar. Hai mươi triệu trong túi đã cạn. Hồng chia tay Tình đầu, về lại thành phố M.

*

Hồng lúi húi cộng tiền, chuẩn bị đóng cửa. 8 giờ tối, chỉ còn vài ông khách đi ngang mua gói thuốc, cái hộp quẹt. Một ông gõ gõ vào quầy kính. Vừa ngẩng đầu lên, Hồng cứng hàm lại. Tình đầu nhoẻn cười khoe răng khểnh. Cái răng như một viên thuốc cứng đắng nghét, hóc ngay cổ Hồng.

“Bất ngờ chưa!”.

“Thấy anh giỏi không, kiếm ra trúng phóc”.

“Sao anh tới mà không hỏi ý em? Quanh đây toàn người quen, người ta dị nghị”.

“Ôi sợ gì. Người ta biết càng tốt”.

“Chồng em dữ đòn lắm”.

“Có anh đây mà sợ gì. Nó dám đụng vào một cọng lông của em thôi là anh cho nó lỗ mũi ăn trầu”.

“Bữa em đã nói không muốn gặp lại nữa. Anh không nhớ à?”.

“Anh không quên được em. Gặp lại, càng không thể nào quên được. Bữa nay nhớ em quá nên anh đi kiếm. Cả ngày trời mới kiếm được em, không mừng thì thôi còn nói lời cay đắng!”.

“Em còn có gia đình, gặp nhau không tiện”.

“Ôi, gia đình gì cái loại chồng cục súc, nhậu nhẹt tối ngày. Em bỏ nó đi, mình cưới nhau”.

“Thôi, anh đừng nói vậy. Em phải đóng cửa tiệm rồi. Anh về nha. Hôm nay em mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm, mai em còn phải mở tiệm sớm”.

“Ủa, em đuổi anh à? Em coi anh như đồ chơi, chơi xong em vứt bỏ hả? Khổ thân anh, bao nhiêu năm thương nhớ em, yêu chỉ một mình em”…

“Thôi, nói nhỏ thôi. Để em đặt khách sạn cho anh. Anh nghỉ ngơi đỡ. Mai về”.

“Mai em ghé rồi anh mới về!”.

“Mai” kéo dài cả tuần. Thỉnh thoảng Hồng phải qua. Tình đầu than buồn, vì “cứ nằm mòn mỏi chờ Hồng không biết khi nào sẽ ghé”. Tình đầu hỏi có nhà hàng nào ngon, quán nhậu nào mới mở, bar nào có nhạc accoustic hay để đi cho đỡ nhớ Hồng. Vài bữa, Tình đầu báo mất việc vì công ty H phá sản, tiền nong không còn, chỉ muốn chết, không sợ thứ gì trên đời nữa.

Nhưng Hồng thì sợ.

Nên Hồng đưa cho Tình đầu cái thẻ ATM của Hồng. Trong đó, có 20 triệu. Hồng vừa về tiệm, thấy tin nhắn báo tài khoản rút 20 triệu tiền mặt.

*

Nửa đêm Tình đầu lè nhè gọi tới:

“Anh muốn chết quá, anh thấy bất lực với cuộc sống này. Giờ anh chỉ còn nguồn sống duy nhất là em thôi”.

“Lại chuyện gì nữa?”.

“Vợ cũ anh gọi, đòi tiền học phí cho con. Giờ anh thất nghiệp vầy, tiền đâu mà đưa? Anh tính hỏi em, mà ngại, thấy nhục quá! Anh muốn chết đi cho rồi”.

“Anh cần bao nhiêu?”.

“Cho anh mượn 10 triệu, anh gởi luôn một lần, cho nó khỏi đòi nữa. Rồi anh sẽ lo làm kiếm tiền trả em. Anh làm cha mà không có tiền lo cho con, nghĩ quá buồn”.

“Để em chuyển khoản vô thẻ anh đang cầm. Mà em cũng chỉ cho anh mượn được lần này. Em cũng buôn bán cực khổ lắm”.

“Anh mang ơn em. Nợ này anh nhớ cả đời”.

10 phút sau khi chuyển khoản, tin nhắn lại báo tài khoản trừ 10 triệu đồng.

Sáng sớm, Tình đầu gọi Hồng, than người nhức mỏi, sốt cao, cả tuần ăn uống vạ vật. Hồng mủi lòng, tạm đóng cửa buổi sáng, ghé thăm Tình đầu.

Tình đầu nũng nịu bảo thèm ăn cơm Hồng nấu, ngán cơm hàng cháo chợ quá rồi. Phòng khách sạn có sẵn bếp và đồ dùng trong phòng. Hai người đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Tình đầu đứng săm soi mấy hộp sữa bột, cuối cùng chọn loại rẻ nhất, lấy một thùng bảo gởi về cho con. Mua sữa xong, Tình đầu vác thêm thùng Heneiken: “Mua về nhâm nhi đỡ tốn tiền ra ngoài nhậu”.

Tình đầu ga-lăng xếp đồ lên quầy tính tiền, rồi đi thẳng ra ngoài.

Thu ngân đưa bill. 3/4 là hàng của Tình đầu. 1/4 là đồ nấu ăn. Hồng trả tiền. Tình đầu hớn hở xách đồ ra xe về khách sạn.

*

Vài lần thăm Hồng như thế, Tình đầu đã quen với ngày ngày nằm dài ở khách sạn, máy lạnh mát phà phà, nhấm nháp ít bia bọt, tối tối đi ăn, đi chơi. Kèm theo vài chuyến du lịch Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu… tiền dành dụm của Hồng đã hết. Tình đầu không kiếm công việc khác, vì “đi làm thì không có thời giờ thăm em”. Hồng nhiều lần từ chối chuyến viếng thăm, nhưng Tình đầu giờ đã đến thẳng khách sạn, lấy phòng rồi mới gọi cho Hồng. Thậm chí, Tình đầu còn xưng là chồng Hồng. Khách sạn đã tin tưởng ông khách quen, cứ để Tình đầu ở một tuần, mười ngày, rồi Hồng sẽ thanh toán cho họ.

Lại nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền đóng học phí cho con, vẫn điệp khúc “Anh sẽ trả lại cho em. Anh là người có lòng tự trọng mà”, Hồng không chịu được nữa, nhắn trả:

“Người đàn ông tự trọng không bao giờ mượn tiền người yêu cũ”.

“Em có phải người yêu cũ đâu? Em là vợ chưa cưới thôi”.

“Em chưa li dị chồng. Em cũng không định lấy anh. Em hết tiền rồi. Chỉ còn ít vốn nằm trong hàng. Em với anh cũng đã trọn tình trọn nghĩa. Em không thể bỏ bê buôn bán được mãi. Em còn phải kiếm sống, phải lo cho tuổi già sắp tới. Anh thông cảm, em không thu xếp gặp anh được nữa. Anh phải tìm việc, phải cố gắng lên. Rồi anh sẽ có công việc tốt thôi”.

“Anh hơn 40 tuổi rồi mà còn phải lấy lòng sếp, rồi chôn chân ngày 8 tiếng trong văn phòng, anh chán rồi, anh không muốn đi làm nữa. Em li dị đi, tụi mình lấy nhau, anh làm tài xế cho em”.

“Em không có ý định lập gia đình lần nữa. Tiệm tạp hóa của em cũng chỉ đủ sống. Em không thể kham thêm người khác. Em quyết định rồi. Mình dừng lại thôi”.

“Anh không muốn chia tay”.

“Đâu phải yêu đương mà gọi là chia tay? Chỉ là em không muốn gặp nữa. Em phải buôn bán để kiếm sống. Anh tới nữa thì tùy. Nhưng em sẽ nói với khách sạn là em không trả tiền phòng nữa. Em hết tiền rồi. Em cũng không có trách nhiệm gì để mỗi lần anh gọi là phải tới, hay là chuyển tiền cho anh nữa”.

“Em muốn quay lại với chồng em chứ gì?”.

“Đó vẫn là chồng em, sao lại là quay lại?”.

“Được thôi. Tặng em món quà chia tay vậy”.

Một clip được gởi tới.

Clip quay lúc mặn nồng của lần đầu gặp lại. Clip kết thúc bằng hình ảnh Tình đầu nở nụ cười đi về phía màn hình, chắc là để bấm nút ngừng quay. Cái răng khểnh như thốc vào bụng Hồng một cú đấm.

Tin nhắn đến:

“Anh có lưu số điện thoại chồng em. 0903549824. Thậm chí còn có địa chỉ nhà chồng em nữa. 46/2 đường X, thành phố M.”.

“Anh giỡn thôi. Đây là lần cuối anh gặp em. Anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi, không còn sống bao lâu nữa. Thời gian qua anh tệ bạc với em, để em thù ghét và quên anh đi, đừng bao giờ nhớ về anh nữa”.

Hồng cứ mong Tình đầu thêm một câu như vậy.

Hồng nhớ lại lời cha “Đàn ông có thể nghèo, nhưng không được hèn, có thể không có địa vị,  nhưng phải có ý chí, có thể bình thường, nhưng không được tầm thường. Và đừng xem phụ nữ như phương tiện kiếm tiền, bằng bất kỳ hình thức nào”.

Hồng bấm điện thoại, bên kia nhấc máy ngay. Hồng nghe giọng mình khô lạnh:

“Anh nên nhớ, về pháp luật anh cũng là người phạm pháp vì quan hệ bất chính với người đã có gia đình. Tôi đối xử với anh không tệ, cũng không nợ nần gì anh. Nếu anh dám sỉ nhục tôi, tôi cũng dám làm bất cứ điều gì. Anh bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa”.

Người phụ nữ khô khan, chai cứng và lăn lóc giữa đời đã trở lại.

*

Hồng về thị xã T họp lớp. Giữa tiệc, một người bạn kể cả đám nghe về đứa em gái của một bạn mới bị xe tông chết tuần trước:

“Thằng cha khốn nạn đó uống cho xỉn rồi tông con nhỏ chết giữa đoạn đường tối. Rồi nó dựng xe lên chạy trốn. Công an chưa kiếm ra, đang phát lệnh truy nã. Phó giám đốc công ty xây dựng H, một công ty chỉ có cái vỏ, từ trên xuống dưới toàn loại ăn chơi, lừa đảo. Giờ thì trốn chui trốn lủi ở đâu không biết”.

Lồng ngực Hồng nhẹ bẫng đi, tảng đá nặng chặn ngang đường thở mấy lâu nay rơi tuột mất. Hồng thở hắt ra, hơi thở hoàn toàn thông suốt. Hồng rót đầy ly bia:

“Thôi mấy bạn ơi, 20 chục năm mới gặp lại nhau, đừng nói chuyện buồn, chuyện xui nữa. Mình cụng ly cái, mừng cho nhau mọi điều tai qua nạn khỏi, hạnh phúc an lành, sống trên đời chỉ gặp toàn điều may mắn. Cuộc đời còn đẹp lắm! Dzô đi!”.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trạm xá - Truyện Võ Đào Phương Trâm
Đồng hồ bước qua 7 giờ tối, bên ngoài khuôn viên Trạm xá tối om như mực, bác sĩ Nguyên vẫn còn miệt mài với chồng hồ sơ bệnh án, thỉnh thoảng, anh khẽ ngước mặt nhìn ra khung cửa, từng đợt gió thổi nhẹ mang theo chút mùi hương hoa rừng.
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình... Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Vùng đất hứa -Truyện Đông Sơn Lữ Khách
Vùng đất hứa – giấc mơ của biết bao người ở một phương trời xa xôi. Nhưng để chạm tới giấc mơ ấy, họ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu và sinh mạng. Câu chuyện này được viết để nhắc rằng: Hạnh phúc thật sự không nằm nơi đất khách, mà ở chính quê hương, nơi có tình thân và vòng tay chờ đợi.
Xem thêm
Kịch bản hoàn hảo – Truyện Miên Tình
Đây rồi, cung điện Potala hiện ra như một huyền thoại hóa đá, đứng sững trên đỉnh núi Hồng Sơn, giống như một bài thơ viết bằng gió, bằng tuyết và bằng máu của thời gian. Mái ngói đỏ sậm, tường trắng ngà, tầng tầng lớp lớp như những lớp ký ức quyện vào nhau không thể bóc tách. Cô bước chậm từng bậc thang lên, mỗi bước như dấn thêm vào một thế giới không dành cho người vội vã, từng phút giây đều như chờ đợi giống như cô. Trái tim đập chậm lại, chẳng phải vì độ cao, mà vì một cảm giác vô danh của sự u buồn thánh thiện.
Xem thêm
Như là giấc mơ - Truyện ngắn Huỳnh Ngọc Lan
Nguyên nhà giáo, nhà văn Huỳnh Ngọc Lan sinh năm 1952 quê quán ở Huế nhưng sinh ra và lớn lên ở Vinh, bởi ba chị đi tập kết gặp mẹ chị ở Nghệ An. Thời kỳ Đế quốc Mỹ ném bom khốc liệt bất kể ngày đêm từ Vĩnh Linh đến Quảng Bình rồi Hà Tĩnh và Nghệ An. Lúc này chị đang theo học Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành hóa. Thật đau thương khôn xiết, khi Mẹ và ba người em của chị chết trong một trận bom vùi giữa đêm khuya; sau ngày đất nước thống nhất, chị theo ba về ở Huế quê nội.
Xem thêm
Dưới bóng núi – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Mùa mưa ở vùng biên như một lời thách thức của thiên nhiên. Những con đường mòn dẫn vào bản bỗng hóa thành dải bùn đặc quánh, trơn như mỡ. Mây sà xuống tận mặt người, núi rừng hùng vĩ, hoang dại, đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng dữ dằn không kém. Con đường này Khương đã thuộc đến từng khúc cua, từng con dốc và anh biết chỉ cần lỡ tay là sẽ lao xuống vực sâu hun hút. Vượt qua những khó khăn ấy, bản Khe Nặm hiện ra như nốt nhạc bình yên giữa bản giao hưởng dữ dội của núi rừng.
Xem thêm
Bàn tay vịn - Truyện ngắn của Hội An
Truyện ngắn in ở số 153 tạp chí Văn nghệ TP. HCM
Xem thêm
Bố vợ - truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 40 tháng 9 năm 2025.
Xem thêm
Chuông chùa Chân Giáo – Truyện lịch sử Nguyễn Thị Việt Nga
Mùa đông năm ấy đến sớm. Mới cuối tháng mười âm lịch mà gió bấc đã rít lên từng đợt, khí lạnh xuyên da thịt. Gió quất nghiêng những ngọn cây bồ đề và gốc đại quanh chùa Chân Giáo. Không khí buốt giá và ảm đạm, sương đọng đầy trên cành khô, thấm cả vào đá, vào gạch, vào những pho tượng Phật im lặng như thời gian đã đông cứng lại, đóng khung vào những hình hài cụ thể.
Xem thêm
Giấc mơ hoa cúc vàng - Truyện ngắn của Tàn Tuyết
Tàn Tuyết tên thật là Đặng Tiểu Hoa, sinh năm 1953, là một nhà văn và phê bình văn học tiên phong của Trung Quốc. Những năm gần đây, Tàn Tuyết liên tục được đề cử trao giải Nobel văn học. Một số tác phẩm của bà đã được xuất bản ở Việt Nam như: Hoàng Nê phố, Bảng lảng trời xanh, Đào nguyên ngoài cõi thế, Những chuyện tình thế kỉ mới, Phố Ngũ Hương…
Xem thêm
Hoàng hôn trên bờ sông Main - Truyện ngắn của Trần Thủy
Tôi gặp em vào buổi chiều hôm ấy. Khi ánh mặt trời thoắt vàng như mật choàng ngập trên từng ngôi nhà rồi bất chợt lóng lánh màu hổ phách, đổ sang sắc rượu chát thành một vệt dài trầm mặc phủ kín đôi bờ sông Main.
Xem thêm
Mái tranh nghèo của mẹ - Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Truyện ngắn được Giải Nhì (không có giải nhất) Giải thưởng Quỹ nhà văn Lê Lựu 2018-2020
Xem thêm
Bay trong gió núi - Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Tôi nằm đây nghe tiếng lục lạc kêu. Thứ âm thanh đinh đinh đang đang mỗi buổi chiều người ta lùa đàn bò đi qua khiến cho linh hồn tôi cảm thấy thật rộn ràng, vui tươi và khoan khoái lạ kỳ. Cái cảm giác này trước đây chưa bao giờ tôi có được. Giờ thì, tôi đã cảm nhận thấy thật rõ ràng thứ âm thanh đó, cùng với hương vị nồng nồng âm ấm của đất, mùi chan chát mằn mặn của đá, mùi thơm thoang thoảng của cỏ voi, mùi ngòn ngọt chua chua của những bông hoa tam giác mạch ai đó làm vương hạt trên nấm mộ tôi.
Xem thêm
Người phụ nữ nhỏ nhất thế giới - Truyện ngắn của Clarice Lispector
Trong tận vùng sâu thẳm của châu Phi xích đạo, nhà thám hiểm người Pháp Marcel Pretre, một thợ săn và kẻ sành đời, đã bắt gặp một bộ tộc Pygmy nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên.
Xem thêm
Chiếc bọc nhung - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Đốp! Con heo đất vỡ toang, mớ tiền nằm xen lẫn những mảnh vỡ, lăn lóc trên nền nhà gạch tàu cũ kỹ, Khiêm nhanh tay mở mấy tờ giấy bạc, bung ra cho thẳng thóm. Những tờ giấy bạc nhăn nhúm, phai màu vì nhuốm mồ hôi và nằm xộc xệch trong cái túi quần khi Khiêm nhét vội.
Xem thêm
Hận thù và Yêu thương – Truyện ngắn Đông Sơn Lữ Khách
Có những vết thương chiến tranh tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức, nhưng chỉ cần một ký hiệu, một hình xăm, một cái tên… tất cả lại ùa về như ngày hôm qua. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, tình yêu của một chàng trai Việt và một cô gái Hàn đã thắp sáng hi vọng – hi vọng rằng hận thù rồi cũng sẽ nhường chỗ cho yêu thương.”
Xem thêm
Kịch hay – Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
Vài tấm hình được quăng trên chiếc bàn kính, bên trong hiện rõ hình hai người dường như có cảm giác đang tựa vào nhau nhưng vẫn còn do dự vì bị sự ràng buộc bởi miệng lưỡi của người đời. Bóng chiều tà từ từ đổ xuống khung cửa sổ bằng kính của ngôi nhà sang trọng. Thứ ánh sáng cuối ngày có màu hồng đậm vẫn kịp hắt vào khiến đôi mắt người phụ nữ đột nhiên cũng ửng hồng và bắt đầu đong đầy hoàng hôn trong đó.
Xem thêm
Lời thề sinh tử - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
Thuôn không muốn lão Nhạc vào nhà. Lão Nhạc già lụ khụ, ăn mặc lôi thôi, dù con cái lão cũng chẳng đến nỗi nào.
Xem thêm
Người đến từ nghìn trùng – Truyện ngắn Chu Phương Thảo
Tôi sinh ra ở một làng chài nhỏ, nơi những triền cát trắng kéo dài đến tận chân trời, nơi gió và sóng chạm nhau cùng thì thầm những bản tình ca êm dịu. Tuổi thơ tôi trôi qua như một giấc mơ dịu ngọt, vắt qua những buổi chiều vàng nắng, theo tiếng cười hồn nhiên vang vọng bên những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều. Cuộc sống tuy chật vật, nhưng lòng người nơi ấy rộng như biển cả, ấm như nắng sớm.
Xem thêm