- Thơ
- Từ máu lửa đến chiêm nghiệm đời thường - Chùm thơ Châu Hoài Thanh
Từ máu lửa đến chiêm nghiệm đời thường - Chùm thơ Châu Hoài Thanh
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Châu Hoài Thanh (tên thật Nguyễn Thị Thư, sinh 10/10/1966 tại Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị), hiện sống và sáng tác tại Vũng Tàu. Chị từng là Trưởng Ban Văn học, Ủy viên BCH Hội VHNT Bà Rịa – Vũng Tàu, từ nay là hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Chị đã xuất bản nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại: Đường đến bình minh (truyện ngắn, 2011), Mưa nắng sân trường (thiếu nhi, 2013), Những ý nghĩ nổi loạn (truyện ngắn, 2015), Thiên đường bóng tối (thiếu nhi, 2017), Lục bát riêng mình (thơ, 2018), Sợi nắng ban mai (thiếu nhi, 2019), Giấc mơ bay (thiếu nhi, 2020), và tiểu thuyết Người gõ trống (Nxb Hồng Đức, 9/2025).
Là cây bút sung sức, chị viết thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, phê bình, tản văn, thậm chí sáng tác ca khúc. Tác phẩm của chị thường xuyên xuất hiện trên Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội cùng nhiều ấn phẩm trung ương và địa phương.
Châu Hoài Thanh đã nhận nhiều giải thưởng: Giải văn học Đài Truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu (2011–2013), Giải thưởng Hội VHNT tỉnh (2009–2013; 2014–2018), Giải C thơ Báo Văn nghệ (2019–2020), Giải Nhì truyện ngắn “Sống chết với rừng” (2020), cùng nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh và trung ương.
Nhà thơ Châu Hoài Thanh
Thơ Châu Hoài Thanh luôn làm mới mình, từ cách ngắt câu đến những câu thơ không vần, nhưng vì tứ thơ hay đã lôi cuốn người yêu thơ theo mạch cảm xúc dạt dào của người viết. Thơ chị giàu nữ tính, đằm thắm, sâu lắng và chan chứa tình yêu. Chủ đề luôn xuất hiện trong thơ chị là quê hương bị tàn phá hoang tàn trong chiến tranh, những người thân mất đi vì bom đạn Mỹ, một Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa kiêu hãnh trên tuyến đầu đánh Mỹ, một đầu cầu Hiền Lương phía Bắc kiêu hãnh tung bay lá cờ giải phóng rộng 134 m2, cột cờ cao gần 39m đã đi vào lịch sử. Ta và địch giành nhau từng tấc đất trong Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm khốc liệt, lúc ấy chị mới 6 tuổi trú ẩn dưới lòng sâu địa đạo. Hôm nay sống giữa đất trời phương Nam thanh bình, chị xem phim “Mưa Đỏ” rưng rưng nước mắt sụt sùi muốn khóc, thương Quảng Trị quá đỗi. Vì mảnh đất quê mình mùa hè thì nóng như nung gió Lào quạt lửa, nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhất cả nước, hàng vạn thanh niên ưu tú vì Tổ quốc mà nằm lại nơi đây, những câu thơ nghẹn ngào như cứa vào lòng mỗi người đang sống hôm nay: “…Năm mươi năm gặp lại/ trận Mưa Đỏ cuồng phong/ Tất cả chúng con/ là những đứa con chưa kịp sinh ra/ thêm một lần giở trang Lịch sử/ Và…Máu!/ máu đỏ Thành Quảng Trị/ để hôm nay cờ đỏ rợp đất trời/ Chúng con cúi đầu trước những linh hồn/ của Tám mươi mốt ngày đêm Máu - Lửa/ những bông hoa như vành khăn tang/ nhẹ trôi dòng Thạch Hãn/ Hãy khóc đi!/ Những người mẹ, người cha/ những người chị, người em/ những người vợ chưa một lần áo cưới…” (Không thể khác - Cảm tác phim Mưa Đỏ).
Mời bạn đọc chùm thơ của nữ nhà thơ Châu Hoài Thanh do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn & giới thiệu.
KHÔNG THỂ KHÁC
(Cảm tác phim Mưa Đỏ)
Có thể
tất cả phải hy sinh
có thể thân xác này không còn nữa
Có thể
thêm một lần đau đớn
mẹ phải mất con
vợ phải xa chồng
con phải lìa cha mãi mãi
Ôi! Cái nắm tay vội vã
nụ hôn đầu là sau cuối em ơi
Có thể
anh chẳng cùng em đi cuối đất cùng trời
nghe gió hát
biển duềnh lên vách đá
và những đứa con của chúng ta
còn chưa kịp sinh ra...
Có thể
máu này trộn lẫn
máu của ông cha bao cuộc bể dâu
nước mắt theo dòng Thạch Hãn về đâu?
và con tim này sẽ thôi không đập nữa!
Có lúc nào cái chết lại nhẹ tênh
như nụ cười em mười tám
sau cái nhìn say đắm
anh mới kịp nhận ra
có những cánh chim bay về phương xa
một cánh diều hồng
chấp chới
Và bức thư này cũng là sau cuối
sẽ đến tay em khi đất nước hòa bình
em hãy tìm anh con sông Thạch Hãn
chuyến đò ngang
có đôi mắt đợi chờ...
Có thể
có thể
và có thể...
Nhưng... không thể khác
chúng ta phải chiến thắng!
Thành Cổ còn
chúng ta mất chẳng sá chi
Lệnh đã truyền đi tựa lời hịch non sông
thế đứng hiên ngang trên bàn đàm phán
Này những oai hùng, này những ngênh ngang
chúng bay vỗ ngực bằng tiếng máy bay
cỗ máy xay thịt nghiến răng con cóc
Thật nực cười
chúng tao đã thấy
thêm một lần
chúng bay thất bại
Lũ chúng bay làm sao hiểu được
chân lý Tự Do - Độc Lập sáng ngời
và tất cả chúng tao trước họng súng quân thù
chưa một lần sợ hãi...
Năm mươi năm gặp lại
trận Mưa Đỏ cuồng phong
Tất cả chúng con
là những đứa con chưa kịp sinh ra
thêm một lần giở trang Lịch sử
Và... Máu!
máu đỏ Thành Quảng Trị
để hôm nay cờ đỏ rợp đất trời
Chúng con cúi đầu trước những linh hồn
của Tám mươi mốt ngày đêm Máu - Lửa
những bông hoa như vòng khăn tang
nhẹ trôi dòng Thạch Hãn
Hãy khóc đi!
Những người mẹ, người cha
những người chị, người em
những người vợ chưa một lần áo cưới...
Sáng nay
ngày Hai tháng Chín năm Hai Không Hai Lăm
đi giữa Quảng Trường Hà Nội
cờ đỏ rợp hàng quân
Trái tim chúng con thêm một lần thổn thức
Tự hào là niềm vui có thực
Việt Nam – Vang mãi khúc quân hành....
BỨC THƯ KHÔNG GỬI
(Nói với anh trai: Liệt sỹ Ngô Trí Khoa)
Anh ạ!
có cuộc tiễn đưa ngắn hơn gang tay
có sự chờ đợi dài hơn ngày tháng
nhà mình lúc tiễn anh đi
cái ôm còn chưa kịp ấm
những bức thư như đòn gánh
quảy nặng hai đầu yêu thương
một ngày căn nhà hóa điên
tờ báo tử khét mùi thuốc súng
mẹ cha ngồi câm lặng
khói hương bay vòng theo đường vào Nam
em đã lớn bằng anh
căn nhà khóc buồn chỗ khuyết
mẹ kể về những giấc mơ có anh gọi cửa
cha đếm mùa trên những luống cày xa
từ sân ga
bao lần em đi tìm anh
làng mạc
núi đồi
Quảng Trị
Thừa Thiên
bốn mươi năm
máu xương đã tan vào đất
chỉ có cánh tay áo ngày mẹ trao anh là điều có thật
vỡ òa
khóc những nỗi đau!
thương biết mấy những đường chỉ khâu
vụng về như bàn tay của mẹ
ngôi nhà lấp đầy chỗ khuyết
run run những vòng khăn tang
Yên Thành quê hương
đón anh ngọt ngào thơm lúa
có ai vừa như gọi cửa
có phải anh về không anh?
đâu phải là ở rừng xanh
nghĩa trang không còn đơn lạnh
thương anh mỗi ngày mẹ hát
ru anh trên cánh tay gầy...
CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ TIẾC NUỐI
Cánh cửa sổ như chiếc gương soi trên bàn trang điểm
tiếng chim vẽ giấc mơ líu lo
những bông hoa hé môi chưa kịp nói gì
bầu trời đã kịp hạ sinh thêm một ngày bình yên nữa
Hãy thức dậy đi em
mở mắt để nhìn cho rõ
tán lá bao quanh cho cây mọc thẳng
tuổi trẻ rồi sẽ như cơn gió chợt qua mùa
Mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa
qua
như chưa từng đến
Hãy soi gương trước bàn trang điểm
chải lọn tóc xuân sóng sánh mây bồng
tô cho làn môi mùa hè cháy bỏng
vẽ mắt mùa thu lấp lánh xinh tươi
Cánh cửa kia đã chạm mắt bầu trời
bàn tay em còn chưa kịp mở
buông!
là chẳng còn gì để tiếc nuối.
TRƯỚC CUỘC CHIA TAY
Trước mỗi cuộc chia tay
con đường luôn cúi đầu chào tôi
lời từ biệt lăn theo những bánh xe
ngược về nơi xuất phát
Trước mỗi cuộc chia tay
hàng cây luôn cúi đầu chào tôi
tán lá rì rào kể câu chuyện buồn vui
giấc mơ đêm qua nằm lại ở cuống
Trước mỗi cuộc chia tay
bạn rưng rưng giọt lệ
thời gian không là thứ vĩnh viễn cho cuộc gặp lần đầu
một bông hoa cài lên màn hình facebook hôm nay
thay cho lời tạm biệt
Tôi và bạn
cùng mặc áo cho những cơn ngủ muộn
lại xúng xính son môi
lấp lánh cổ cườm
nụ cười không thể rạng rỡ hơn
Chia tay
chỉ là nếp nhăn hồi tưởng...
TRẮNG VÀ ĐEN - SỰ THẬT VÀ GIẢ DỐI
Hồn nhiên
chưa một lần vết mực
nụ cười lấp lánh bình minh
bàn tay run run trước tờ giấy trắng
bỗng chạm vào tinh sương
Bóng tối như màn đêm
màu đen vấy lên vẫn đục
lũ xấu xa
trốn tránh mặt trời lẩn khuất
Không thể dung hòa
trắng và đen
sự thật và giả dối
Có những đêm anh không ngủ
ngọn đèn đốt mắt trầm tư
tiếng chuông thắp về quá khứ
ảo - hư chung một ánh đèn
Chẳng thể chờ cả thế giới lung linh
anh viết bài thơ khai sinh ngọn lửa
một que diêm thắp lên niềm tin
ánh sáng thơm từ trang giấy trắng...
CHÂU HOÀI THANH