TIN TỨC

Cảm xúc thành lời

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2023-05-30 23:17:09
mail facebook google pos stwis
439 lượt xem

HOA MAI

Sáng thứ Bảy, mình khép cửa ra khỏi nhà từ sáng, khi ba mẹ con nó còn ngủ. Đường Sài Gòn cuối tuần không đông đúc như ngày thường. Không hiểu sao hôm nay ngồi trong xe mình không chúi mũi vào điện thoại mà lơ đễnh nhìn đường phố qua cửa kính. Gần đến cầu Sài Gòn, đập vào mắt mình là hình ảnh ba mẹ con trên một con xe gắn máy cũ.

Người mẹ bé nhỏ, mặc áo chống nắng, sau lưng là hai cậu bé chừng mười lăm và mười bảy tuổi. Hai cậu bé mặc bộ đồ thun ngắn, không phải đồng phục đi học. Điều đặc biệt là cả hai anh em đều to lớn dềnh dàng. Cậu anh ngồi chênh vênh phía sau, bắp đùi to chừng hơn cả thân người mẹ. Chiếc xe chòng chành đi tưởng như sẵn sàng bông bánh trước lên bất cứ lúc nào trước sức nặng của hai cậu bé. Vì hai anh em "bự chảng" nên chiếm hết ghế xe. Người mẹ ngồi chớm mông trên mỏm ghế. Cậu anh ngồi sau, chân không còn chỗ gác nên kéo lê theo xe. Nhìn cảnh tượng ai không lo lắng cho nổi. Nhưng sắc thái của hai cậu nhỏ lại bình an như hoàn toàn tin cậy vào tay lái của người mẹ. Xe ô tô chạy nhanh quá, hình ảnh ba mẹ con lùi ra sau. Mình tiếc rẻ, giá như hôm nay đi xe máy thì nhất định rà lại chụp bức ảnh ba mẹ con nhà ấy. Suốt từ cầu Sài Gòn lên 81 Trần Quốc Thảo sáng nay, mình đếm được mười mấy chiếc xe máy mẹ chở con. Sao lại toàn mẹ chở con mà ít bố chở con thế? Các ông bố bận cả ư? Hay cuối tuần bố bận ngủ? Nhìn nét mặt an nhiên của hai cậu bé "cồ" kia chắc là các cậu đã quen ngồi sau lưng mẹ từ lâu, có khi từ lúc mẫu giáo. Nên mẹ sẽ là bức tường vững chắc bình yên nhất. Suốt quãng đường đi mình cứ lẩn thẩn những suy nghĩ về các người mẹ, người phụ nữ trong cuộc đời này.

Có phải vì hình ảnh, cảm xúc trên phố sáng nay. Là một tác nhân cộng hưởng thôi thúc mình gõ bài viết này, sau khi tham dự buổi ra mắt sách của một hội viên nữ.

Hôm nay, Ban nhà văn nữ chủ trì có sự tham gia của lãnh đạo hội nhà văn thành phố mình buổi giới thiệu tác phẩm mới cô ấy.

Tác phẩm là tập truyện ngắn có tựa HỒN MA FACEABOOK, của tác giả Đỗ Anh Thư.

Mình không quen bạn này  và cũng chưa từng đọc tác phẩm nào của bạn ấy. Nhưng cái tên tác phẩm khá ám gợi, và tên tác giả rất dễ thương, rất nàng thơ. Ban đầu, vì cảm xúc hình ảnh trên đường phố đang choán ngự khiến mình lơ ngơ trước mọi người. Nhưng ba chục người đến dự ngồi vừa kín diện tích hội trường khiêm tốn của hội nhà văn cùng thành phần tham dự đầy đủ chủ tịch hội Bích Ngân, các lãnh đạo khác như anh Bùi Phan Thảo, Phạm Trung Tín, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Triệu Huệ, Trần Mai Hường, Hoài Hương...cùng rất nhiều nhà văn, nhà báo, nhà thơ tên tuổi đã làm mình tinh tỉnh : chắc đây là cây bút uy tín có tên tuổi đây.

Ngồi nghe lời giới thiệu, sự dẫn dắt chương trình của MC Trần Mai Hường. Nghe những lời phát biểu của chị Bích Ngân. Anh Bùi phan Thảo, chị PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái và rất nhiều người khác. Đã kéo mình ra khỏi trạng thái mông lung mà chăm chú lắng nghe. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của các diễn giả dành cho tác giả và của chính tác giả. Mình cũng cay cay mắt. Buổi ra mắt sách y như buổi chia sẻ ấm áp của những con người tử tế. Hình như rất nhiều người viết cảm nhận về tập sách này, mà ai cũng viết dài. Người 4 trang A 4, người 6 trang. Mình tò mò lắm, một là tác phẩm đặc biệt lắm đây. Hai là tác giả đặc biệt. Vì mình cũng tham gia một số cuộc ra mắt sách rồi. Phần lớn giông giống nhau một công thức. Nhưng cuộc ra mắt sách này làm mình cảm nhận có một sự đặc biệt nào đấy. Hiếm có cuộc ra mắt sách nào rưng rưng của người nghe người nói như này. Là không chỉ là một sự kiện giới thiệu tác phẩm mới. Hình dung như một cuộc tọa đàm tác phẩm, không kém sự đánh giá các khía cạnh văn chương nghiêm túc mà lại gần gũi tình người chia sẻ. Mình thấy chị chủ tịch Bích Ngân nói thật đúng: con chữ kéo người xích lại gần nhau.  Đến giữa sự kiện, mình vừa nghe mọi người phát biểu, vừa tranh thủ đọc truyện ngắn mang tên tựa đề cuốn sách: Hồn ma faceabook. Vừa vào chuyện mình đã thấy hạp gu của mình. Đấy là truyện viết theo lối liêu trai. Mình đọc một hơi và thấy mình đã chấm tác giả về đội mình. Mình đã thấy cái bóng tác giả qua con chữ cô ấy. Như lời PGS Anh Thái nói "tìm bóng của chữ". Mình thích bút pháp của cô ấy, cách cổ chọn lối hóa thân để dẫn dụ mọi người vào huyện cô ấy kể. Không khó để thấy bóng dáng cuộc đời, thấy nỗi đau của chính tác giả. Mình lại nhớ lời giới thiệu ban đầu của MC Trần Mai Hường: tác giả đến với văn chương chỉ với chỗ dựa duy nhất là "nỗi đau". Có lẽ vì ấn tượng với điểm nhấn đó như một phi lộ cho mình khi đọc truyện của Đỗ Anh Thư. Mình đã đồng hành ngay được với cảm xúc của tác giả, thẩm thấu được ý đồ câu chuyện. Lối viết hóa thân mượn cảnh mà trần thuật dung dị. Nhận ra bóng dáng một quãng đời tác giả đan xen vào mà mạch truyện vẫn rất tự nhiên. Sự dồn tinh lực để phóng ra năng lực siêu nhiên của một hồn ma bé nhỏ, lại chuyển tải một thông điệp cuộc sống rất nhân văn. Người đọc vừa bùi ngùi cho nỗi đau của một người mẹ mất con. Nhưng lại nhận ra rằng: tiềm năng con người là vô hạn. Nỗi đau nào cũng có thể hóa giải, vượt qua. Cách hồn ma cô bé sinh viên vượt qua cú sốc của chính mình, và gia đình. Cách một hồn ma hóa giải những mâu thuẫn nội bộ gia đình của cô Hạnh Phúc, chú Bình An là thông điệp:  không có gì trong cuộc sống mà ta không tìm ra giải pháp khắc phục, miễn là ta có một trái tim nồng ấm. Viết đến đây mình lại nhớ đến một câu nói mà mình tâm đắc của một người bạn fb: "bớt mình thêm người". Vâng, trong cuộc sống nếu ai cũng bớt đi một chút tôi, thì thêm một người bạn, đời bớt đi sân si , đố kỵ, thêm sự tử tế với nhau. Cho dù chỉ là sự tử tế của một hồn ma,

 cũng làm không còn khoảng cách, chỉ còn yêu thương.

Mình còn đọc thêm một truyện nữa trong danh mục 6 truyện của tập truyện. Đó là truyện " cần lắm một bờ vai"

Truyện ngắn "Cần lắm một bờ vai" cốt truyện không có gì mới, không nói là xưa như Trái Đất. Khát khao yêu và được yêu, mong ước được che chở trước sóng gió cuộc đời là khát khao thâm căn cố đế thường trực trong lòng bất kỳ phụ nữ nào. Một khát khao đời thường chính đáng. Và con đường cho người ta gặp tình yêu hạnh phúc thì có muôn vạn lối. Có những lối hoa thơm cỏ lạ. Nhưng có những nẻo éo le đến bất ngờ. Đến nỗi người trong cuộc chỉ còn biết than trời là do số phận. Mình cũng là một phụ nữ bất hạnh vì vướng phải người thứ ba. Mình cũng là người đàn bà nhường nhịn chịu thua thiệt. Nên mình rất lo khi đọc "Cần lắm một bờ vai": rồi tác giả sẽ giải quyết mối tình tay ba giữa Quyên _Minh_ Loan sao đây? Để không lại sự rách nát cho hai gia đình cùng ba đứa trẻ? Trong khi Minh yêu Loan còn tình nghĩa mấy chục năm với Quyên? sau khi đã gắn bó với Quyên hai chục năm, không thể nói là không có tình được? Bỏ sao đành. Rồi hoàn cảnh tật nguyền, con nhỏ, cha mẹ già của Loan nữa, ngoảnh mặt đi thì nhẫn tâm với Loan quá. Bỏ bên nào, ôm bên nào, câu hỏi khó cho cả ba phía.

Ơn trời. Đỗ Anh Thư đã chọn được phương án thỏa hiệp hóa giải các khúc mắc thật nhẹ nhàng.

Và dù cốt truyện không mới lại thành truyện ngắn khá hấp dẫn.  Ừ, đời có bao giờ công bằng triệt để. Ai cũng nên chịu thua thiệt chút ít ở cuộc đời. Nếu ai cũng biết vừa đủ thì đời sẽ bớt đi điều xấu. Quyên tưởng tuyệt vọng trước hạnh phúc riêng tư khi bị chồng cũ phụ rẫy, bạo hành. Nhưng may mắn gặp Minh, một cậu sinh viên nghèo tỉnh lẻ tốt bụng. Mấy chục năm vì gia đình Minh đã trung thành đồng hành cùng Quyên trong sự trân trọng. Sau những đau khổ, ghen tuông, ấm ức thường tình, Quyên đã tự đấu tranh hợp tình hợp lý với chính mình mà chọn ra được phương án tối ưu cho mình. Dẫu đau một lần mà có thể ngẩng cao đầu bước tiếp. Minh là người đàn ông tốt trọng nghĩa, có hiếu và nghiêm túc.  Nhưng ai có ngờ con sâu tình yêu bị đánh thức khi gặp Loan? Vướng vào mối tình tay ba? Người như Minh càng khó....

Loan là một cô gái khiếm khuyết   cơ thể nhưng một tâm hồn lành lặn cùng trí tuệ mẫn tiệp. Cô cũng khát khao yêu, cũng mong muốn được có một bờ vai cho riêng mình. Nhưng khi tình yêu đến, cô đã yêu với một tình yêu tận hiến, hi sinh. Dẫu tình yêu đó là thật sự, không phải do tình cám dỗ nhất thời. Nhưng Loan không ỷ vào lợi thế riêng tư để giành giật hạnh phúc. Biết Minh thực sự yêu mình, tin Minh nhưng Loan không làm khó Minh mà nhẫn nại chờ đợi. Loan đã bằng nghị lực vươn lên độc lập trong cuộc sống cho mình cho con và người thân. Chính phẩm chất tự cường đó mà Loan có hạnh phúc trọn vẹn. Cách giải quyết của Đỗ Anh Thư đậm chất phụ nữ yêu hòa bình. Là chất của một người đàn bà từng trải, thương người. Truyện lại thấp thoáng thông điệp nhân quả cuộc sống. Mình cũng thích cái kết nhân văn khiến ai cũng thành người tử tế. Vâng, trong cuộc sống, biết mình biết người, mỗi người nhường nhau chút sẽ chẳng có chiến tranh nào xảy ra cả. Mọi mâu thuẫn, dẫu khủng khiếp nhất là" tình" cũng có thể hóa giải tốt đẹp. Phải không Đỗ Anh Thư.

Mới đọc hai truyện trong 6 truyện, mình đã hình dung ra được bản lãnh của ngòi bút Đỗ Anh Thư. Chúc mừng em nhé. Mừng em đã dùng nỗi đau của riêng số phận mình làm vốn liếng chăm bón vườn văn chương, những bông hoa thơm đã nở. Mời các bạn tìm đọc HỒN MA FB của nhà thơ Đỗ Anh Thư. Một tập truyện ngắn ra đời trong đại dịch Covid ở thành phố mang tên Bác Hồ.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Người chiến sĩ ấy - Tập truyện ngắn hay về người lính Bộ đội Cụ Hồ. 
Mỗi tập sách dày trên dưới 700 trang (khổ 16 x24cm), tạp chí Văn nghệ Quân đội vừa trình làng hai tập truyện ngắn hay mang tên Người chiến sĩ ấy (*) Theo nhà văn Nguyễn Bình Phương - Tổng biên tập tạp chí VNQĐ - chủ biên bộ sách này “ Đây là công trình nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND VN và ngày truyền thống Tổng cục Chính trị ( 22/12/1944-22/12/2024)”. 
Xem thêm
Nhà thơ Thiên Hương sắp ra mắt tập thơ “Đoá sen hồng an nhiên”
Nhà thơ Thiên Hương sẽ ra mắt tập thơ mới “Đoá sen hồng an nhiên” vào 17h, ngày 21/01/2024, tại số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM.
Xem thêm
Như lòng thành dâng Mẹ - dâng Tổ tiên và những vùng đất thiêng
Đọc “Đường thơ… lặng bước” của nhà thơ xứ Đoài - Đào Ngọc Chung
Xem thêm
Long lanh một dải sông Hàn dưới góc nhìn của tâm thức văn hóa
Long lanh một dải sông Hàn được viết bắt nguồn từ một tình yêu nguồn cội đến cháy lòng và niềm hy vọng đối với Đà Nẵng - điều luôn làm tác giả Tần Hoài Dạ Vũ cảm thấy nhẹ nhàng, hãnh diện.
Xem thêm
Những điều phi thường trong Thế giới bình thường
Bộ tiểu thuyết 3 tập Thế giới bình thường lần đầu tiên được dịch sang tiếng Việt...
Xem thêm
Tính vô thường trong “Từ khi chim vịt kêu chiều” của Huỳnh Duy Lộc
Khi cảm xúc được trần tình không che giấu, cái Tôi trữ tình sẽ tràn dâng, réo đuổi mãnh liệt nơi hồn. Ở đó, ta bắt gặp một thế giới nội tâm vật vã với tiếng lòng thổn thức. Ở đó, những lạc lõng, cô đơn, nhỏ bé…của kiếp người như được trải ra, dài ra, vô tận. Nhân sinh chìm nổi, vạn vật vô thường vốn thuộc về qui luật, và có lẽ vì cảm thấu sâu sắc điều này nên nhà thơ đã thẩm mĩ hoá cuộc sống bằng những vần thơ khắc khoải, da diết, đậm tính vô thường.“Từ khi chim vịt kêu chiều” của Huỳnh Duy Lộc là một trong những tập thơ mang màu sắc ấy.
Xem thêm
Giới thiệu tiểu thuyết Song Nguy Thuyền của nữ nhà văn Tạ Lăng Khiết
Hội nhà văn TP.HCM và Công ty Cổ phần Văn hóa Chi giới thiệu tiểu thuyết Song Nguy Thuyền Tạ Lăng Khiết
Xem thêm
Viết bằng trái tim nồng ấm và chan chứa nhân văn…
Nguồn: Thời báo Văn học - Nghệ thuật
Xem thêm
Những cuộc du lịch chữ…*
Bài viết của nhà thơ Văn Công Hùng trên Văn nghệ số 47/2023
Xem thêm
Lời giới thiệu tập “Thơ tình Trịnh Duy Sơn”
Bài giới thiệu của nhà thơ Vương Trọng
Xem thêm
“Vỗ dọc mùa đêm trắng”
Một mảnh trăng vênh lưng lửng sáng/ Một hồn thương lạc mọc bên thềm/ Bóng suông ngồi xé đêm thành sợi/ Có một khúc vui đã qua đời..
Xem thêm
“Trên mỗi nẻo đường” – hành trình kết nối tình người
Vũ Trọng Thái đam mê đi và đam mê viết. Hầu như mỗi vùng đất anh đi qua đều được ghi chép bằng tất cả năng lượng và yêu thương mà anh dành cho nơi ấy.
Xem thêm
Thơ tình liệu còn có tình yêu từ bạn đọc?
Về Tuyển tập “Tình thơ một thuở”
Xem thêm
Tiểu thuyết ‘Trong vô tận’ đạt Giải thưởng Văn học ASEAN
Tác phẩm ‘Trong vô tận’ của nhà văn Vĩnh Quyền đã đạt Giải thưởng Văn học ASEAN 2021.
Xem thêm
Hoàng Anh – Một giọng thơ triết luận, dịu dàng và giàu nữ tính
Nguyên Khôi là tập thơ thứ 3 của nhà thơ Hoàng Anh. Tập sách được chị dành nhiều thời gian, tâm sức chắt chiu, tỉ mẩn để hoàn thành nó. Vì thế, Nguyên Khôi mới có có được sự đầy đặn và chỉn chu như thế.
Xem thêm
Đọc “Hoa ở chốt” của Phan Nhật Tiến
Bài viết của nhà thơ Trần Trí Thông
Xem thêm
Phát hành tiểu thuyết “Người đi tìm bóng núi”
Nhà văn Thu Trân vừa phát hành tiểu thuyết “Người đi tìm bóng núi” trên hai kênh thuộc các nhà sách của hệ thống phát hành Phương Nam và FAHASA.
Xem thêm
Tọa đàm về tác phẩm của nhà văn Võ Minh
Sáng ngày 27-6-2023, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Nhà xuất bản Phụ nữ, Tạp chí Sông Lam và Chi hội Văn học nghệ thuật thị xã Cửa Lò đã phối hợp tổ chức buổi toạ đàm về tác phẩm của nhà văn Võ Minh.
Xem thêm