- Thế giới sách
- Lắng hồn bên cỏ: Khi sự kiên cường trở thành đức tin
Lắng hồn bên cỏ: Khi sự kiên cường trở thành đức tin
TRẦN HÓA
Cảm nhận về bài thơ "Mai ơi" trong tập thơ "Lắng hồn bên cỏ" của Xuân Trà (Tâm An)

Sự kiên cường và lạc quan – như một đức tin của người đàn bà làm thơ Xuân Trà (Tâm An)
Cầm trên tay tập thơ "Lắng hồn bên cỏ" của nữ nhà thơ Xuân Trà - Tâm An, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Lục bát đất Phương Nam, tôi đã dành trọn một ngày cuối tuần và thức rất khuya để đọc gần 60 bài thơ in trong tập. Có bài phải đọc chậm, thậm chí đọc đi đọc lại để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Ở tầm mức một bài cảm nhận, tôi chỉ xin được chia sẻ đôi điều tâm đắc nhất: đó là tính kiên cường, lạc quan, và sự lạc quan ấy đã được nâng lên thành một đức tin, thể hiện rõ nét qua nhiều thi phẩm, mà tiêu biểu là bài thơ lục bát chỉ vỏn vẹn hai khổ với tên gọi "Mai ơi".
Xin quý vị hãy lắng lòng cùng cảm nhận.
"Mai ơi" – tựa đề như một tiếng gọi
Xuân Trà thường rất kiệm lời, kiệm chữ, ngay cả trong cách chọn tựa đề cho thi phẩm. Nhưng cái hay, cái độc đáo là sự lay gợi, tính ẩn dụ ý tứ được gửi gắm ngay từ tiêu đề ngắn gọn ấy. Nó như nhắc nhở độc giả rằng: đây là một cây viết rất chú tâm đến hàm lượng và tính biểu đạt của ngôn từ, nơi phép tu từ luôn được coi trọng trong việc chuyển tải cảm xúc.
"Mai ơi" – thoạt nghe như tiếng gọi thân thương của thi nhân với một người thân tên Mai?! Bán tín, bán nghi khiến ta bị hấp dẫn và đọc ngay hai câu tiếp:
Bị đời vặt trụi trơ xương
Không đau đớn thế dễ thường rộ hoa?
Ồ, thì ra "Mai" ở đây là cây mai! Loài cây chỉ ra hoa mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên đán, với sắc vàng rực rỡ, luôn được các gia đình Việt, đặc biệt là ở phía Nam, chọn làm sắc hoa chính, không thể thiếu trong ba ngày xuân.
Chỉ với một tựa đề và hai câu thơ đầu, tác giả đã khiến ta xúc động. "Mai ơi!" – tiếng gọi ấy dành cho loài cây sao mà thân thương như gọi một thực thể nhân tính, như gọi bạn bè. Có lẽ, chính tình thương, lòng trắc ẩn cùng sự liên tưởng tinh tế, sâu sắc về sức sống của mai đã khiến nhà thơ cất lên tiếng gọi ấy. Sức sống của mai thật giống với sự kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan của con người: khi đủ nghị lực và can đảm vượt qua khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh, thì đích đến ắt sẽ rạng ngời.
Bị đời vặt trụi trơ xương
Đây là phép thử đớn đau với mai. Cũng như thép phải tôi luyện trong lửa đỏ trở nên cứng cáp, con người phải cắn răng vượt qua gian khổ, thương đau, mất mát để rồi vững tin chiến thắng, rạng rỡ huy hoàng. Loài mai của Xuân Trà cũng vậy, chịu "vặt trụi đến trơ xương" nhưng vẫn một niềm tin:
Không đau đớn thế dễ thường rộ hoa?
Sự lạc quan ở đây không phải là cảm tính chủ quan vô căn cứ, mà được đúc kết từ thực tế cuộc sống, từ bề dày trải nghiệm, dẫn đến một niềm tin mãnh liệt, tích cực vào kết quả tất yếu phía trước.
Hai câu tiếp theo:
Mai ơi, Mai! có phải là:
Thân tứa máu mới ngộ ra, trưởng thành?
Vẫn với cách gọi loài hoa như gọi người thân, biện pháp nhân hóa tâm trạng được Xuân Trà thể hiện thật tinh tế, giàu cảm xúc. Câu hỏi tu từ này đồng thời cũng là lời khẳng định lạc quan: Phải! "Thân tứa máu mới ngộ ra, trưởng thành". Hay nói cách khác, muốn thấu hiểu, muốn "ngộ ra" để trưởng thành, thì dù là người hay cây, đều phải trả giá bằng những trải nghiệm gian truân, thậm chí đến "tứa máu". Và khi vượt qua tất cả thử thách, sự trưởng thành sẽ đến như một lẽ tất nhiên. Tính kiên cường và lạc quan được tác giả chuyển tải qua những con chữ được chọn lọc thật đắt, thật sâu sắc và ấn tượng.
Xin được tiếp tục với bài thơ:
Chen nhau nách lá thân cành
Mà bung nụ thắm tâm lành tỏa hương
Xuân nồng ấm rộn khúc thương
Cứ trong trẻo sắc vàng ươm của mình
Thật tuyệt vời! Ở khổ cuối, ý thơ vẫn kiên định, tứ thơ không đổi. Vẫn là sự kiên cường, lạc quan tin tưởng, và cái kết viên mãn là hệ quả tất yếu. Không chỉ đúng cho cây mai trong thi phẩm, mà còn đúng cho cả thế giới nhân sinh.
Tôi tin rằng bất cứ ai yêu thơ, có năng lực cảm thụ, chỉ cần đọc và ngẫm sâu về bài thơ "Mai ơi" của Xuân Trà, dù chưa gặp tác giả, hẳn đều có chung nhận xét: Thi sĩ phải là người tinh tế, sâu sắc, giàu trải nghiệm, đặc biệt nhạy cảm, có mắt quan sát và nội lực dồi dào mới có thể tạo nên một thi phẩm kiệm lời, kiệm chữ mà giàu cảm xúc, ý nghĩa và lay động đến vậy.

Nhà thơ Xuân Trà (Tâm An)
Mượn đời sống của một cây mai để nói, để luận về đời sống nhân sinh, nhà thơ đã gửi đến mỗi chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa: Một trong những đức tính quý báu nhất của con người là sự quả cảm, kiên cường và lạc quan tích cực. Có kiên cường và lạc quan, con người có thể chịu đựng và vượt qua tất cả để tỏa sáng. Xuân Trà thật thành công khi chuyển tải thông điệp ấy.
May mắn là thành viên trong Câu lạc bộ do Xuân Trà làm Chủ nhiệm, tôi phần nào hiểu về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của người đàn bà làm thơ suốt hơn 50 năm, một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường đã từng bị giam cầm trong nhà tù Mỹ - Ngụy. Dù biết về chị như thế, nhưng khi đọc "Lắng hồn bên cỏ" và đặc biệt là bài "Mai ơi", tôi vẫn không khỏi xúc động. Xuân Trà và "Lắng hồn bên cỏ" – trong đó có "Mai ơi" – là một, đúng như câu nói "văn như kỳ nhân".
Xin mời quý độc giả cùng lắng nghe trọn vẹn thi phẩm để cảm nhận rõ hơn những điều chúng ta vừa chia sẻ:
MAI ƠI
Bị đời vặt trụi trơ xương
Không đau đớn thế dễ thường rộ hoa?
Mai ơi, Mai! có phải là:
Thân tứa máu mới ngộ ra trưởng thành?
Chen nhau nách lá thân cành
Mà bung nụ thắm tâm lành tỏa hương
Xuân nồng ấm rộn khúc thương
Cứ trong trẻo sắc vàng ươm của mình!
Cảm ơn Xuân Trà, bằng trải nghiệm của chính cuộc đời và năng lực thơ đáng nể, chị đã mượn thân phận một cây mai để gửi đi thông điệp: Sự kiên cường và lạc quan là những đức tính vô cùng quý giá ở mỗi chúng ta. Với riêng Xuân Trà, sự kiên cường và lạc quan ấy hẳn đã được nâng lên như một cứu cánh, một đức tin bất biến. Trong "Lắng hồn bên cỏ" còn nhiều thi phẩm thể hiện rõ điều này, nhưng "Mai ơi" là bài thơ tôi cho là hay và tiêu biểu nhất.
Một lần nữa, xin mến chúc nữ nhà thơ Xuân Trà luôn giữ mãi sự kiên cường và lạc quan quý giá vốn có để tiếp tục cống hiến cho đời những vần thơ đẹp.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 1 năm 2026