- Chân dung & Phỏng vấn
- Nhà văn Xuân Phượng - Một bản lĩnh “chân cứng đá mềm” trong sáng tạo và trong cuộc đời
Nhà văn Xuân Phượng - Một bản lĩnh “chân cứng đá mềm” trong sáng tạo và trong cuộc đời
(Phát biểu tại buổi ra mắt hồi ký “Chân cứng đá mềm” của nhà văn Xuân Phượng)
Có những cuộc đời mà khi soi vào, chúng ta không chỉ thấy chiều dài của thời gian, mà còn thấy cả chiều sâu của lịch sử, chiều rộng của một tâm hồn và tình yêu vô bờ bến của một trái tim. Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng chính là một con người như thế. Ở tuổi gần tròn một thế kỷ, một trăm năm gắn liền với những thăng trầm của đất nước, bà vẫn đang ở đây, giữa chúng ta, vẫn tinh anh, nồng hậu, tràn đầy năng lượng, giữ lửa và thắp lửa cho sáng tạo.
Trước “Chân cứng đá mềm”, quyển hồi ký thứ ba của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng, chúng ta cùng nhìn lại sự đóng góp to lớn và còn có ý nghĩa mang tính biểu tượng về sự tận hiến của một cuộc đời.
Từ một cô tiểu thư đài các rời gia đình theo kháng chiến khi mới 16 tuổi; trở thành nhân viên hoá dược giúp chế tạo thuốc nổ, rồi y sĩ, phóng viên chiến trường, đạo diễn phim tài liệu; và ở tuổi xế chiều, bà lại rẽ lối sang làm chủ một phòng tranh để mang mỹ thuật Việt Nam ra thế giới, rồi bà trở thành một nhà văn gây được ấn tượng đối với công chúng khi tuổi đã trên 90. Thật hiếm có một người phụ nữ nào, trong hành trình hoạt động và sáng tạo trên mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, đều để lại những dấu ấn đậm nét đến như vậy:
Trong khói lửa chiến tranh, nhà báo, dịch giả, đạo diễn Xuân Phượng không quản ngại hiểm nguy, dấn thân vào những tọa độ chết để làm phim tài liệu. Những thước phim chân thực, đầy máu và nước mắt từ chiến trường Vĩnh Linh, từ đường mòn Hồ Chí Minh do bà thực hiện không chỉ là tư liệu lịch sử vô giá cho thế hệ mai sau, mà còn là giúp thế giới hiểu đúng, hiểu sâu về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Bà đã dùng ống kính để ghi lại số phận con người, ghi lại khát vọng hòa bình của cả một dân tộc.
Khi hòa bình lập lại, ở cái tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, bà lại bắt đầu một cuộc dấn thân mới, cuộc dấn thân cho nghệ thuật, cho văn hóa nước nhà. Với việc thành lập phòng tranh Lotus tại thành phố Hồ Chí Minh, bà trở thành một trong những người tiên phong làm chiếc cầu nối và bền bỉ kiên cường mang hội họa đương đại Việt Nam ra thế giới, nâng niu và chắp cánh cho thế hệ họa sĩ trẻ nước nhà.
Và ở chặng đường hôm nay, khi đã bước vào tuổi bách niên, bà lại tiếp tục cống hiến cho đời những trang văn đầy ắp ký ức, những cuốn hồi ký vừa mang tầm vóc của tư liệu lịch sử, vừa dạt dào tình yêu vừa giàu giá trị nhân văn.
Với văn chương, hành trình cống hiến và sáng tạo của nhà văn Xuân Phượng được khắc họa rõ nét nhất, trọn vẹn nhất qua chiếc kiềng ba chân của ba tập hồi ký mà bà đã rút ruột viết ra cho đời. Mỗi tập sách là một cột mốc, một bức tranh với nhiều gam màu của một đời người hòa trong đời của dân tộc, của đất nước:
Tập hồi ký đầu tiên "Gánh gánh... gồng gồng..."là khúc tráng ca về một thời bom đạn. Ở đó, độc giả chứng kiến một cô tiểu thư đài các dám từ bỏ nhung lụa để dấn thân vào kháng chiến, gánh trên vai cả giang sơn, tình yêu và gia đình. Cuốn sách là một lát cắt chân thực về lịch sử, nhưng được kể bằng một giọng văn ấm áp, bao dung, góp phần làm cho thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Tập hồi ký thứ hai "Khắc đi... Khắc đến..."chính là biểu tượng cho tinh thần không ngừng chuyển dịch, không ngừng dấn thân của bà. "Khắc đi" là cứ đi, cứ dấn bước thì quyết sẽ "khắc đến" đích. Cuốn hồi ký tái hiện chặng đường bà đưa hội họa Việt, đưa văn hóa đương đại Việt Nam vượt nhiều chướng ngại để ra thế giới, đồng thời cho chúng ta thấy rõ hơn cả tài năng, khát vọng và cả nỗi đau của người nghệ sĩ khi dấn thân cho nghệ thuật.
Và hôm nay, tập hồi ký thứ ba"Chân cứng Đá mềm", cuốn sách ra đời ở tuổi đời gần một trăm, là một kỳ tích của sức sáng tạo. Đây không chỉ là sự tiếp nối của những ký ức, mà là sự đúc kết, là lời tự sự bình thản nhưng đầy uy lực của một người đã đi qua mọi giông bão cuộc đời. Cái tên "Chân cứng Đá mềm" chính là tuyên ngôn sống, là lời khẳng định rằng: Trước thời gian, trước tuổi tác, trước mọi nghịch cảnh, nếu lòng người đủ vững vàng, đôi chân đủ kiên định, thì "đá" cũng phải "mềm".
Ba tập hồi ký, ba chặng đường sáng tạo, nhưng chung một mạch ngầm dào dạt: đó là lòng yêu nước, yêu người và một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng.

Độc giả đặc biệt, nguyên Bí thứ thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, gởi lẵng hoa chúc mừng nhà văn Xuân Phượng lẵng ho và một bức thư có nội dung “đặt hàng” quyển hồi ký thứ 4 với nhà văn tuổi trăm.
“Chân cứng Đá mềm” không chỉ là tựa đề của một cuốn sách. Đó chính là tuyên ngôn sống, là đúc kết trọn vẹn nhất về cuộc đời của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng.
Bước chân bà đã đi qua những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết tại những tọa độ đạn bom khốc liệt nhất của chiến tranh. Và hôm nay, bước chân ấy vẫn vững vàng bước vào văn chương, bền bỉ và kiên định. Đọc những trang viết của bà, chúng ta không chỉ thấy những tư liệu lịch sử trở thành những di sản văn hoá quý giá được ghi lại bằng góc nhìn của một người trong cuộc, mà trên hết, ta chạm vào một trái tim tràn ngập tình yêu thương, tình yêu với con người, với cái đẹp và một lòng biết ơn vô hạn đối với cuộc đời này!

Chị Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ đại diện Ban tặng lẵng hoa chúc mừng nhà văn Xuân Phượng. Cá nhân chị Kim Nguyên còn đặt mua 20 quyển hồi ký “Chân cứng đá mền” để tặng cho anh chị em Chi bộ phòng Văn hoá Văn nghệ của Ban.
Sự kiện ngày hôm nay cũng không đơn thuần là một buổi ra mắt sách. Đây là một dịp để thế hệ hậu thế chúng ta, những người cầm bút đi sau, và cả những độc giả yêu mến văn học, được ngồi lại bên nhau để được gặp gỡ, được trò chuyện với một nhân cách, một tài năng, một biểu tượng của sự dấn thân cho cuộc đời, cho nghệ thuật và tiếp thêm ngọn lửa đam mê, lòng dũng cảm từ một người đi trước.
Thay mặt Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến nhà văn Xuân Phượng. Cảm ơn bà vì đã sống một cuộc đời quá sức kiên cường và cũng quá đỗi rực rỡ. Cảm ơn bà vì đã viết, đã giữ lại những ký ức vô giá cho mai sau, và cảm ơn bà đã cho lớp người đi sau như chúng tôi hiểu thế nào là bản lĩnh của "Chân cứng Đá mềm".
Kính chúc nhà văn Xuân Phượng luôn giữ mãi nụ cười ấm áp và tâm hồn tươi trẻ để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo, không chỉ đối với những người cầm bút.
Sáng, 29/5/2026
TBN