- Thơ
- Biển trong tim – Chùm thơ Lê Thị Điểm
Biển trong tim – Chùm thơ Lê Thị Điểm
BIỂN KHÔNG DUNG NỖI NHỚ
biển đêm dài vô tận
em ngồi nghe sóng nghiêng
một câu yêu chưa kịp cạn
đã chìm vào muối đen
sóng xô chiều bật trắng
vỡ đầy bãi cô đơn
gió đi ngang mắt biển
mang theo mùi hoàng hôn
em đi qua đời người
như con tàu lạc hướng
neo nhầm vào ký ức
rồi trôi suốt trăm năm
có những lời chưa nói
đã mục dưới xa xanh
có những người quay mặt
mà bóng còn lênh đênh
đêm nằm nghe biển trở
mới hay lòng người buồn
nhiều khi sâu và tối
hơn cả vùng khơi câm
trăng gầy treo cuối bãi
rọi nghiêng từng sóng đau
người bây giờ như biển
rộng dài mà bạc đầu
còn em như vỏ ốc
nằm úp giữa đêm sâu
ôm một miền sóng cũ
nghe mặn đến ngàn sau…

QUÀ TẶNG CỦA BIỂN
biển đem nắng ủ vai gầy
ướp mùi rong mặn phủ đầy tóc sương
đem con sóng thức canh trường
ru bờ cát ngủ bằng hương muối nồng
biển như người mẹ bao dung
ngày đêm vá lại những vùng cô đơn
tặng người vỏ ốc tâm hồn
áp vào nghe cả hoàng hôn trở mình
tặng thuyền một lối thủy trình
để ai đi mãi vẫn tìm được nhau
tặng cơn gió chạm ngang đầu
mà nghe biển đã thấm vào thịt da
tặng tôi chút vị dại khờ
để còn tin có giấc mơ giữa đời
chiều nay đứng trước biển xa
nghe câu sóng vỗ như là lời ru
mới hay biển chẳng giấu gì
ngọc châu đâu ở những gì xa xôi
mà sau giông bão cuộc đời
vẫn còn một chỗ neo lời bình yên…
NHÀ LỚN LONG SƠN
qua cầu nước lặng im trôi
nghe cơn gió chạm một trời rêu phong
nhà xưa cột gỗ lim cong
ôm màu năm tháng vào trong khói trầm
sân dài nắng đổ miên man
tiếng chân khách lẫn tiếng chim cuối vườn
áo xưa như vẫn còn vương
đi qua hiên gió nghe chuông chạm chiều
bao đời giữ một chữ yên
giữa vùng sóng mặn vẫn bền lòng dân
làn hương mỏng giữa gian trần
bay như tiếng thở của ngàn năm xưa
ngoài kia biển vẫn đẩy mùa
trong này mái ngói ngủ trưa cùng thời
ai qua cũng nói khẽ thôi
sợ làm động giấc rêu ngồi trên song
và nghe rất nhẹ trong lòng
có con nước cũ đang rong ruổi về.
NHỚ BIỂN
về nơi núi dựng lưng trời
mới hay lòng vẫn chưa rời biển xa
đêm nghe gió lướt qua nhà
cứ ngờ ngợ sóng đi qua ngực mình
nhớ hàng dương đứng lặng thinh
nhớ con tàu ngủ chênh vênh cuối chiều
nhớ hoàng hôn rớt xuống neo
mặt trời đỏ ối như điều chưa quên
bây giờ mây phủ triền non
thiên hạ đếm những vuông tròn hơn thua
còn tôi châm ngọn sương mù
ngồi hong nỗi nhớ cho vừa mặn môi…
NHỮNG CỖ MÁY ĂN ĐÊM
cần cẩu xoay giữa trời khuya
như bàn tay sắt khâu trời vào đêm
xe múc gặm những quầng mềm
ngoạm từng vạt đất chênh bên công trường
đèn vàng thức suốt canh sương
bụi bay như khói còn vương vai người
những thanh sắt dựng ngang trời
gầy như xương cá mắc nơi ngực thành
tiếng búa nện xuống chông chênh
vang như ai đóng trăng thanh xuống thềm
mấy anh công nhân ngồi bên
chia nhau điếu thuốc cho mềm cơn khuya
mồ hôi mặn hơn nước triều
chảy qua lớp áo bạc nhiều bụi vôi
thành phố ngủ phía xa xôi
có bầy máy sắt đang ngồi ăn trăng
và đâu đó giữa mưa giăng
một mầm phố mới âm thầm nhú cao
như cây đội gió lao xao
đâm qua lớp khói chạm vào hừng đông
Tác giả: LÊ THỊ ĐIỂM
Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng
