- Thơ
- Chùm thơ Nguyễn Thu Hà
Chùm thơ Nguyễn Thu Hà
Giọt Thu
Đêm
Vẳng nghe thu hát
Quẩn quanh, thưa nhặt, quẩn quanh
Sữa hé trút hương đầu e ấp
Ướp vào mưa ủ ngát vòm xanh
Đêm
Nằm nghe thu khóc
Nức nở mái tôn nuối tiếc mùa đi
Giọt vỡ tung quăng vào bóng tối
Giọt khẽ lăn khe cửa thầm thì
Đêm
Lặng nghe thu kể
Heo may hôn ngực áo phập phồng
Sao băng tắt trong khăn san ấp cổ
Ánh mắt buồn trói khoảng sương giăng
Đêm
Rã rời thu cạn
Giọt loang tường giống khoảng gối bên mi
Giọt tí tách trong phin cà phê sớm
Giọt theo ban mai đậu lên mắt..
..thầm thì…
Nhà thơ Nguyễn Thu Hà
Ẩn náu
Em va vào anh
Ùa ra một đứa trẻ thét gào bên cánh đồng trụi lá
Bé con khóc đòi một miền xanh quá khứ
Khoảng trống mang hình hài mẹ cha
Em chạm vào đứa trẻ
Ngơ ngác khuôn mặt người đàn ông ngái ngủ
Cơn mơ dang dở
Lật đật muộn giờ đưa con đi học
nửa bữa còn lăn lóc bàn ăn
Em gõ vào miệng ly cạn, oà cơn say vội vàng
Nước mắt lăn, nhọ nhem gương mặt hành khất
Làu bàu đói thèm thứ tình yêu ngọt mật
Trái tim tinh khôi thành tay nải cũ nhàu
Em gọi tên anh
Nghe vọng tiếng đáp từ những nỗi đau
Nỗi đau của đứa trẻ không bao giờ lớn
Nỗi đau của gã hành khất say mê thiếu thốn
Và nỗi đau lập trình của người đàn ông ngủ quên cạnh gia đình
Trong bóng hình người đàn ông đang khóc vì yêu em
Em không thấy khoảng không nào cho mình
Để thở
Huống hồ để nhớ
Huống hồ để yêu
Vụn cát
Đặt tay lên ngực anh
Bên trái
Nơi từng ru em những hoàng hôn ngây dại
Tìm mong manh niềm tin
Chạm vào những khoảng trống không tên
Nơi những người đàn bà đi qua đánh rơi kí ức
Có mắt môi và hương tóc
Phủ những lời yêu lặp đi lặp lại cũ mèm
Chạm tay lên ngực anh
Nghe dội lại những chiều cổ tích
Đếm lại bước ngây thơ
Lần ngược chiều dị bản
Nhặt lên những mảnh chân tình vỡ rạn
Đặt tay trên ngực anh
Nơi nhịp xưa em ngỡ là sóng cả
Biển xưa thoắt thành sa mạc
Tay em rã rời trên cát
trượt nhoà…
Ngộ ra
Cổ tích trong lòng theo vụn cát
Loang xa…
Lững thững Đông sang
Tháng mười hai
Đêm chảy dài rỗng như toan phẳng
Nỗi buồn không thể họa trắng đen, loang xám sang ngày
Vẫn biết hy vọng như mặt trời lại loanh quanh khi đêm cạn
Dẫu nấp trong giá lạnh, sương mờ, ri rỉ mưa bay…
Tháng mười hai
Bàn tay mẹ trắng tinh, khớp trồi trên da mỏng tang như giấy nến
Râu cha phơ phất nhoà vào chiều mưa bấc non ngang mặt
Hơi ấm gửi vào con như ra đang chờ mục
Con chắt sạn lòng đãi sạch yêu thương
Tháng mười hai
Lững thững nỗi niềm
Tình thâm như khói chiều trên mái bếp
Chân men theo lối hương trà ủ sâu lòng giành tích
Mặc mưa mù, sương giăng và trái tim rỗng kiệt
Con nhóm rạ rơm hong toan trắng loang màu…
Nguyễn Thu Hà