- Thơ
- Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Tản mạn lục bát ca dao
Ta về ôm lấy mênh mông
Để cho rộng mở tấm lòng nhỏ nhoi
Xin đừng tính toán đầy vơi
Thương nhau chín bỏ làm mười nghe em*
Ngã lưng trên thảm cỏ mềm
Chia nhau chút ánh lưỡi liềm trăng non
Thương em gối chiếc mỏi mòn
Có vầng trăng khuyết cũng còn xẻ đôi*
Ca dao từ thủa nằm nôi
Câu thơ lục bát mặn mòi lời ru
Võng đưa man mác gió thu
Vợ chồng cắng đắng thằng cu làm hòa"
Ba Tổng thống Mỹ sang ta
Lẩy Kiều như thể món quà trao tay
Thật sâu sắc , thật đủ đầy
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời*
Anh về trở lại bến sông
Em đi lấy chồng vọng tiếng âu ơ
Hắt hiu chiều vắng con đò
Lấy chồng chi sớm lời ru thêm buồn*
Bây giờ thời đại siêu thanh
Đừng chê lục bát quẩn quanh rề rà
Sâu như đáy giếng trăng ngà
Mà nhanh sầm sập như là đổ mưa*
*: Trích hoặc lấy ý từ các câu ca dao, câu thơ trong truyện Kiều
Tiếng xuân
Nghe xa rồi lại nghe gần
Thầm thì như nhựa chuyển dần lên cây
Tiếng lòng chưa nói đã say
Tiếng em thủ thỉ như ngày mới yêu
Rì rào tiếng gió qua đèo
Suối reo róc rách nắng chiều vấn vương
Tiếng xưa chìm nổi đoạn trường
Tiếng nay ào ạt phố phường vào xuân
Đời người một kiếp trầm luân
Bốn mùa mưa nắng cũng ngần ấy thôi
Mà sao lòng dạ bồi hồi
Bâng khuâng thời khắc đất trời chuyển giao
Gửi bao hy vọng khát khao
Bật xanh đồng lúa, ngọt ngào nắng hanh
Lá vàng lơ lửng trời xanh
Bông hoa chớm nụ trên cành rung rinh
Cầu mong đất nước yên bình
Chuông rung trong ánh bình minh rạng ngới
Tiếng xuân trong tiếng đất trời
Trong veo rộn rã tiếng cười trẻ thơ
Bến xưa
Bến xưa nay vắng con đò
Chiều đông tím lạnh , co ro cánh buồm
Bóng cầu đổ xuống chiều hôm
Bên sông quán nước, lom khom bóng người
Tìm trong dòng nước đang trôi
Bao nhiêu kỷ niệm, một thời trẻ trung
Bơi sông vớt củi vẫy vùng
Vượt qua sóng lũ thử cùng sức trai
Cánh buồm no gió căng dây
Đò đưa nhập ngủ giữa ngày bão giông
Thương em mỗi sáng tinh sương
Đưa hoa lên phố, dâng hương lên chùa
Còi tâm trong tiêng thoi đưa
Cầu phao* bom phá nắng mưa con đò
Mom sông**thúng mẹt xác xơ
Bà tôi chạy chợ rau dưa qua ngày
Sông Đào như dải lua bay
Hồng hào sắc đỏ vơi đầy đau thương
Cụ, Ông nằm lai ven sông
Bốn mùa hương sắc cánh đồng Nam Phong***
Trần Ngọc Phượng