- Thơ
- Dương Vũ - Chùm thơ dự thi
Dương Vũ - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
SÀI GÒN MẾN YÊU
Trời Sài Gòn nắng ấm quanh năm
Chẳng thấy bốn mùa
Nâng niu nỗi nhớ
Đất Sài Gòn rộng mở
Hăm hở bốn phương tụ về
Hân hoan bước giữa hàng me
Thanh âm ký ức bộn bề trong tim.
Miên man đại lộ nối dài
Tàu Mêtro tăng tốc
Rộn ràng dòng xe cộ ngược xuôi
Lả lướt vòng theo kênh Nhiêu Lộc
Tôi đứng ngẩn ngơ
Giữa ngã tư, ngã bảy
Nhớ công người mở đất ngày xưa
Sài Gòn thoắt nắng, thoắt mưa
Chân đi mấy bước cũng vừa trăm năm.
Dáng nhỏ liêu xiêu
Trên dãy phố gầy
Cầu Thị Nghè
Dập duềnh con nước lớn
Tiếng rao buồn trong đêm thanh vắng
"Ai chè đậu đen, đậu ván… bột bán không…!
Lóc cóc chân bước miệt mài
" Nhà Bè nước chảy chia hai"
Em về kênh Tẻ đêm dài nhớ thương
Hoàng lan rực rỡ trong vườn
Thắm cành mai nở trên đường xuân qua.
Lấp lánh ánh điện vàng
Ngập tràn bao nỗi nhớ
Đêm sương nhấp nháy ngàn sao
Bầu trời ngoại ô ướt sũng
Hạt mưa lăn xả cánh diều
Sài Gòn tôi sống tôi yêu
Vắng xe thổ mộ nắng chiều Hóc Môn.
Bà Điểm, tháng 3-2024.
Ảnh minh họa
NGƯỜI THƯƠNG BINH SỬA ĐỒNG HỒ
Anh ngồi đó, góc vỉa hè vắng vẻ
Dáng gầy gò với mái tóc hoa râm
Đôi mắt nhìn đăm đăm
Vào bộ máy chiếc đồng hồ nhỏ xíu
Đang nhúc nhích chạy từng giây - tích tắc, tích tắc…
Như trái tim người chiến sĩ
Liên hồi đập trước giờ xuất kích…
Mùa gió chướng tràn về giữa cánh rừng thốt nốt
Đơn vị anh mở chiến dịch với khí thế hào hùng
Truy quét tàn quân Pôn Pốt
Một tiếng nổ như trời long đất lở
Hất anh văng ra cạnh bìa rừng
Khi tỉnh lại, anh bàng hoàng hoảng hốt
Thấy mình nằm ở trạm xá tiền phương
Chân phải anh gửi lại xứ người.
Sài Gòn đón anh
bằng vòng tay bao dung của người mẹ hiền lành
Chú Bảy nói:
Chiếc tủ sửa đồng hồ để dành cho mày đó,
gắng phấn đấu lên con!
Hổm rày anh có về quê không?
Anh nhìn tôi miệng mỉm cười móm mém:
Vợ chồng thằng Tư bán hết đất rồi
Mấy công ruộng cũng sang tay người khác
Giờ tụi nó trôi nổi ở Bình Dương
Bến đò cũ ngày xưa, nay tiêu điều vắng khách
Út Nhỏ lạnh lùng khăn gói sang sông
Sau ngày anh qua Nam Vang vài tháng
Tiếng chim quyên thảng thốt cuối chân trời.
Chiếc chân gỗ nâng đời anh đứng dậy
Góc vỉa hè bao năm trời mưa nắng
Anh vẫn ngồi sau chiếc tủ phai màu
Người thanh niên chạy Grab
Đến chuyện trò lai rai
Cây nạng gỗ dựng sát vách tường ngôi nhà thờ cổ
Như người con gái cận kề dìu bước anh đi
Điếu thuốc tàn giữa hai ngón tay gầy guộc
Anh hóp má rít một hơi dài
Thong thả thổi khói vào hư vô.
Ngã Tư Bảy Hiền, cuối tháng 2-2024