- Bút ký - Tạp văn
- Sài Gòn mùa thương
Sài Gòn mùa thương
HOÀI HƯƠNG
Em Hà Nội điện thoại vào quan tâm hỏi, những ngày Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh giãn cách theo chỉ thị 16 có tâm sự gì, cảm xúc ra sao? Bỗng dưng cay mắt, bỗng dưng lạc một nhịp thở…
Nhiều lắm em ơi, biết bắt đầu từ đâu?
Từ mùa hoa dầu bay ngập phố mà không có một đôi tình nhân nào làm bối cảnh chụp hình kỷ niệm? Từ những quán bar, phòng trà lừng danh nay như hóa thạch trong đêm cuối tuần? Từ khu chợ hơn trăm năm nay chưa bao giờ một ngày đóng của nay im lìm lặng ngắt như nhà vắng chủ?
Có chút bần thần ngơ ngác trong cái tĩnh lặng ban mai phố, hình như Sài Gòn đang trở về hơn 300 năm trước, đường vắng, người thưa, tất cả như đang ngủ im trong một tấm poster từ thế kỷ 19 - 20.
Em à, ban đầu là sự chống chếnh, là nỗi buồn thênh thang khi con phố trung tâm hàng ngày ồn ào náo nhiệt, chen cứng người xe mỗi cuối tuần, nay bỗng dài sâu hun hút tĩnh lặng, không bóng người, tiếng xe, đến có thể nghe tiếng xào xạc gió trên hàng cây, thậm chí còn nghe được cả tiếng lá rơi xuống phố, thấy được những đốm nắng mồ côi lạc lõng trên đường.
Có chút nghẹn đến chao chác khi nhìn những sợi dây chăng ngang dọc chằng buộc các gốc cây trong công viên giống như một mạng nhện khổng lồ ngăn chặn những ánh mắt, những bước chân muốn dừng lại nơi này thong thả ngắm phố như thường nhật khi thành phố chưa bị “ốm”. The thắt nhói đau khi đi dọc ngang thành phố nhìn những tấm bảng chữ đỏ bầm: Khu phong tỏa dịch Covid-19…
Nhưng rồi, chỉ là trong phút chốc thảng thốt, trong vài ngày chênh chao, rất nhanh, người Sài Gòn đã thích nghi ngay với tâm thế thành phố đang hơi yếu sức khỏe, đang có chút hụt hơi, chỉ như một thử thách để biết thích nghi, chấp nhận và ứng biến trong mọi nghịch cảnh.
Một nhịp sống mới, không náo nhiệt, không tốc độ, bình tĩnh đối diện những điều bất tiện nhất, tự tạo cho mình thích ứng để thật lạc quan, như một liệu pháp tinh thần cho chất lượng cuộc sống thích hợp nhất có thể, giữ tâm thế trong chữ “AN” và “YÊN” để vượt qua dịch bệnh.
Em à! Vượt qua những ám ảnh bệnh dịch lan rộng trong thành phố, bây giờ điều quan tâm của mọi người không chỉ là ngày hôm nay địa điểm nào bị phong tỏa, thêm bao nhiêu ca F0- F1-2-3, những địa chỉ truy vết… Mà là sự ưu tiên quan tâm đến những người ở tuyến đầu, các y bác sĩ và tình nguyện viên đang trực tiếp đối diện với những ca “dương tính” trong các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly..., đang chạy đua thời gian cùng “Tử Thần”, giành giật sự sống, hy vọng giữ cho những nhịp thở bình thường, những nhịp tim ổn định...
Còn là quan tâm đến cuộc sống của một bộ phận cần lao làm nghề tự do ở thành phố đang rơi vào túng quẫn bởi nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh đang tạm thời ngưng trệ và họ là những người bị ảnh hưởng sớm nhất nhiều nhất… Những nút share trên các trang FB lan tỏa hàng ngàn địa chỉ phát cơm từ thiện, chợ 0 đồng, ATM gạo, những gói quà cứu “dứt bữa”, là những nhóm thiện nguyện văn nghệ sĩ của các Hội nghệ thuật thành phố…
Sài Gòn đã đặt tên là “Mùa thương” cho những thương yêu đang lan rộng khắp từng con phố lớn đến hẻm nhỏ, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Sài Gòn đang tương thân tương ái với nhau như thế đó.
Từng đêm, người Sài Gòn vẫn thức để nghe nhịp thở của chính mình, của mọi người, để quan tâm đến nhau, quan tâm cả người dưng, người lạ đang ở thành phố này. Bất chợt nhớ lại ca khúc thời chiến tranh “Tiếng hát những đêm không ngủ”, nhưng chỉ là giai điệu để cháy lên tinh thần lạc quan, để đánh thức niềm tin Sài Gòn rồi sẽ qua đi những ngày “giông bão”.
Còn nhớ ngày đầu tiên thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 Chính phủ, những dòng tin nhắn của bạn bè khắp cả nước và ở nước ngoài gửi trong FB, Zalo, Viber, như những dòng yêu thương tràn đầy gởi về thành phố phương Nam này, động viên chia sẻ, chung một niềm tin thành phố rồi sẽ ổn thôi…
Em à! Chắc em chưa quên những ca khúc với giai điệu đẹp về Sài Gòn: Sài Gòn đẹp lắm (Y Vân), Đêm thành phố đầy sao (Trần Long Ẩn), Thành phố tôi yêu (Hoàng Hiệp), Thành phố của tôi (Phan Nhân),... Chắc em cũng chưa bao giờ thôi hết nhớ những mùa hoa trên đường phố Sài Gòn bừng nở khoe sắc điểm xuyết nét duyên dáng, mềm mại, yêu kiều bên những tòa cao ốc hình khối góc cạnh, bên những building sang trọng, bên những khu đô thị mới sang chảnh, ven những khu dân cư xưa cũ ...
Chắc chắn Thành phố sẽ chiến thắng bệnh dịch. Đó không chỉ là niềm tin mà còn là niềm tự hào về Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, thành phố chưa khi nào chịu lùi bước trước bất cứ hiểm nguy khó khăn nào trong lịch sử suốt hơn 300 năm nay từ thời lập phố.
Và những ngày này, cũng sẽ được ghi vào lịch sử thành phố để mãi nhiều năm sau, 350 năm - 400 năm - 500 năm…, người dân Sài Gòn vẫn nhớ đến những khoảnh khắc thời gian thương khó này.