- Góc nhìn văn học
- Nhà thơ Từ Quốc Hoài để lại “Khu vườn kí ức”
Nhà thơ Từ Quốc Hoài để lại “Khu vườn kí ức”
Từ Quốc Hoài, đến với thơ ca khá sớm. Ông là nhà thơ cùng thời với những tên tuổi quen thuộc: Trần Vũ Mai, Thanh Quế, Thanh Thảo, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh… cũng từng vào chiến trường khói lửa. Nhưng với con đường thơ ca, ông bước chậm, thận trọng, dè dặt. Cho tới tuổi hơn 80 ông chỉ cho ra mắt độc giả sáu tập thơ. Tập thơ thứ 5, “Sóng và khoảng lặng” (2010) đoạt giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam. Kỹ tính, khó tính (trong thơ và có lẽ cả trong cuộc sống), trăn trở, tìm tòi nên thơ Từ Quốc Hoài không lẫn, tự do, phóng khoáng, lần dò khám phá chiều sâu nội tâm.
Nhà thơ Từ Quốc Hoài
Đọc thơ Từ Quốc Hoài không thể đọc nhanh, đọc một mạch. Đọc chậm, dừng lại, liên tưởng và suy tưởng. Nói về thời gian nhiều đã người viết, nhưng Từ Quốc Hoài viết khác: “Anh còn một giờ/ anh còn một ngày, một đời…/ để đón Thời Gian/ nhưng dường như bao giờ/ anh cũng chỉ nhìn thấy tấm lưng Thời Gian”.
Khi nhìn thấy “tấm lưng thời gian” hẳn nhiên con mắt nhà thơ sẽ nhìn thấy được cả bộ ngực của thời gian. Thời gian, trên cái trục của nó, trong vòng quay của nó và trong vòng xoáy nghiệt ngã của nó, nhà thơ tìm thấy những khu vườn ký ức “Mỗi sáng anh lại bắt gặp khu vườn kí ức/ nơi tấm gương trong/ vẫn còn nguyên/ những chiếc lá ngả vàng hoặc khô/ những bông hoa tươi thoảng hơi gió/ dưới lớp lớp lá rụng/ là ngày tháng xếp lên nhau loang lổ bóng tối/ những trò dại dột trẻ con hãy còn lưu lại vết mờ/ còn cả cái cười trai tráng/ anh bắt gặp/ khuôn mặt ngày hôm qua/ không cách gì níu lại” (Khu vườn ký ức). Và không chỉ là ký ức của “một thời đạn bom” mà còn là ký ức của “một thời hòa bình” nhưng vẫn còn quá nhiều rạn nứt, nhiều hố sâu và cả những bức tường cách ngăn bởi lòng người “Lấp lánh đâu đó trong khu vườn kí ức/ là hàng nghìn cặp mắt/ anh nhận ra bậc thánh nhân/ lẫn gã vô lương/ cặp song sinh/ như một ẩn ý/ để bức tranh hạnh phúc của con người thêm cao giá”.
“Bức tranh hạnh phúc” với con mắt nhà thơ có huyền năng nhìn xuyên qua thời gian, nhìn thấu không gian và khó nhất là nhìn được lòng dạ con người là bức tranh với những gam màu tối sáng như chính cuộc sống. Đó là bức tranh thiên nhiên đẹp mà bằng ngôn ngữ thơ ca, Từ Quốc Hoài đã khắc họa trong khu vườn ký ức của mình, một khu vườn thật nhiều hương sắc mà nhà thơ đã không thể mang theo.
Chiều 14/2/2024, Mùng 5 Tết
BÍCH NGÂN