TIN TỨC

Tiếng nói nhà văn: Một chỗ đứng cho văn chương

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2025-05-17 07:56:20
mail facebook google pos stwis
128 lượt xem


NGUYÊN HÙNG

Văn chương – từ bao đời nay – vẫn luôn là nơi người Việt gửi gắm phần hồn dân tộc. Không theo lệnh hành chính, không bị xếp hạng theo cấp vụ hay cục, nhưng vào những thời điểm then chốt của đất nước, văn chương lại trở thành ngọn lửa thắp lên khát vọng độc lập, tự do, nhân ái.

Vì vậy, giữa làn sóng cải cách mạnh mẽ đang diễn ra trên toàn hệ thống chính trị – hành chính hiện nay, có người không khỏi chùng lòng khi nghe tin: Hội Nhà văn Việt Nam – tổ chức nghề nghiệp của những người làm nên ngôn ngữ tinh thần quốc gia – có thể sẽ trở thành một “đơn vị cấp ba”, trực thuộc hội liên hiệp, nằm dưới mặt trận. Còn báo Văn nghệ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn – những cơ quan từng góp phần hình thành diện mạo văn học nước nhà – có nguy cơ bị xếp thành đơn vị cấp… phòng?

Không ai phản đối việc tinh giản, sắp xếp, bởi đất nước cần đổi mới để gọn hơn, hiệu quả hơn. Nhưng cải cách, nếu thiếu một cái nhìn thấu đáo về bản chất của các thiết chế văn hóa – đặc biệt là văn học nghệ thuật – thì rất dễ vô tình làm mờ nhạt những giá trị nền tảng, tưởng như nhỏ, nhưng lại là cốt lõi trong cấu trúc mềm của quốc gia.

Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu… không phải là những “tổ chức sự nghiệp thông thường”, càng không phải là các hội quần chúng. Đó là những mái nhà chung – nơi hội tụ, phát hiện và nâng đỡ những tài năng sáng tạo, là thiết chế mang tính biểu tượng trong đời sống tinh thần dân tộc. Nếu cơ cấu lại mà vô tình đặt các tạp chí văn nghệ trung ương ở vị trí hành chính thấp hơn các ấn phẩm văn nghệ ngành, như Văn nghệ Công an, Văn nghệ Quân đội (vốn ở cấp Cục), dù chất lượng và uy tín của các ấn phẩm này thuộc hàng đầu, thì sự bất cập không chỉ nằm ở chỗ “ai cao ai thấp”, mà là ở chỗ vai trò đại diện bị lệch khỏi thực chất.

Hành chính là cần thiết. Nhưng hành chính không thể là khuôn mẫu duy nhất để sắp xếp mọi thiết chế – nhất là thiết chế tinh thần. Văn học không vận hành theo điều lệnh. Văn nghệ sĩ không thể sáng tác theo chỉ tiêu định lượng như KPI – một thứ đo lường phổ biến trong quản trị hành chính, nhưng xa lạ với cảm xúc và sáng tạo. Mỗi tác phẩm là một sinh thể. Mỗi con chữ là một hạt giống gieo xuống tâm hồn – nơi không thể bị quy định bởi ngạch bậc.

Điều chúng tôi cần – không phải là đặc quyền, càng không phải là bao cấp – mà là một sự ghi nhận đúng mức về chức năng và giá trị của văn chương trong đời sống xã hội hiện đại.

Đã có lúc, văn hóa được đặt vào vị trí “soi đường cho quốc dân đi”. Đó không phải là lời ẩn dụ. Đó là một tuyên ngôn có căn cứ lịch sử. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 – văn bản nền tảng và khai mở của Đảng ta – đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.”

Đến hôm nay, tinh thần ấy vẫn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khát vọng cất cánh hùng cường càng cần có một đời sống tinh thần phong phú, một nền văn học nghệ thuật xứng tầm – làm chỗ dựa cho tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, nuôi dưỡng niềm tin, hướng đến cái đẹp, cái thiện, cái cao cả.

Chúng tôi không kêu ca, không trách cứ – chỉ mong muốn được lắng nghe, được sẻ chia, được tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh văn hóa mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Những tạp chí, các tờ báo văn nghệ, những tác phẩm âm nhạc, hội họa, sân khấu, thơ ca… tuy không “tạo ra GDP” theo cách của kinh tế thị trường, nhưng lại góp phần quan trọng trong việc làm giàu bản sắc dân tộc và nâng cao nội lực quốc gia từ nền tảng con người.

Mong rằng trong tiến trình đổi mới và sắp xếp tổ chức, các Hội Văn học Nghệ thuật – với tư cách là những cánh tay nối dài của Đảng trên mặt trận văn hóa tư tưởng – vẫn tiếp tục được coi trọng, được đầu tư, và được trao niềm tin để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình.

Bởi giữ được ngọn lửa văn chương – cũng là giữ lấy linh hồn của dân tộc.

Nếu Bác Hồ còn sống, hẳn Người sẽ nhẹ nhàng căn dặn rằng: "Cải cách là tốt, nhưng đừng để làm mất cái hồn". Bởi với Bác, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm để giữ nước và dựng nước. Văn nghệ sĩ – theo cách gọi trìu mến của Người – là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, không mang quân hàm nhưng lại là lực lượng tiên phong trong việc cảm hóa, nâng đỡ tâm hồn nhân dân.

Ngay từ những năm kháng chiến, Người đã luôn dõi theo, khích lệ và trân trọng đội ngũ cầm bút. Bởi Người hiểu: chữ nghĩa – khi gắn với chân lý và lòng dân – chính là thứ vũ khí thuyết phục nhất, bền bỉ nhất. Nếu chứng kiến sự sắp xếp cơ học, hành chính hóa các tổ chức văn học nghệ thuật hôm nay, chắc hẳn Người sẽ nhắc chúng ta hãy thận trọng, hãy lắng nghe, hãy giữ cho văn chương một chỗ đứng xứng đáng, không phải vì đặc quyền, mà vì sự sống còn của nền tảng tinh thần dân tộc.

Gợi nhắc lời Bác cũng là để tự nhắc mình: rằng giữ gìn văn hóa – giữ lửa văn chương – chính là giữ lấy khí phách, phẩm giá và bản sắc Việt Nam trong mọi thời cuộc.

Tranh minh họa: AI.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Văn học TP. Hồ Chí Minh – mạch nguồn không ngơi nghỉ
Bài viết nhân dịp TP.HCM tổ chức tọa đàm kỷ niệm “50 năm văn học nghệ thuật Thành phố – Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai”
Xem thêm
Để văn học Việt Nam cất cánh bay xa?
Bài đăng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số Xuân 2025
Xem thêm
Bản sắc và nguồn cội
Bài đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Xuân 2025
Xem thêm
Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh - Một năm nhìn lại
Nguồn: Văn nghệ Công an số ngày 16/01/2025.
Xem thêm
Làm sao để văn học Việt Nam vươn ra thế giới?
Bài đăng Tạp chí Văn nghệ TPHCM số 156, ngày 26/12/2024.
Xem thêm
Cần một “Hội nghị Diên Hồng” cho giáo dục
Bài viết của nhà văn Nguyễn Trường
Xem thêm
Phi hư cấu
Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 27 tháng 8/2024
Xem thêm
Chuyện Làng Văn và... người văn
Nguồn: Mục Góc nhìn của Tạp chí Sông Lam.
Xem thêm
Nét văn hóa độc đáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi đầu sự nghiệp chính trị từ việc làm báo. Sau khi tốt nghiệp đại học Tổng hợp ngành ngữ văn, ông về làm báo tại tạp chí Cộng sản (trước đây là tạp chí Học tập) - cơ quan lý luận của BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đào tạo cơ bản, đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng và nhà nước, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của TBT Nguyễn Phú Trọng đậm dấu ấn văn hoá từ quan điểm chính trị đến mối quan hệ giữa con người với con người.
Xem thêm
Kỷ niệm sâu sắc với Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bài viết của Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng - BQP gửi cho Văn chương TPHCM.
Xem thêm
Công và tội của việc khen sách
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ số 29, ngày 20/7/2024.
Xem thêm
Thích Minh Tuệ: Thức tỉnh mê trầm - Góc nhìn văn học
Những ngày gần đây, có vẻ như Phật giáo đang rơi vào cơn bão của sự khủng hoảng truyền thông, con người lạc vào mê trận niềm tin tín ngưỡng ồn ã đa chiều, mặc dù trước đây, Phật giáo cũng đã từng gây ra tranh cãi trong cộng đồng phật tử từ câu chuyện một vài sư thầy giảng đạo đi ngược lại tinh thần nhà Phật, gieo rắc những bài thuyết giảng tà kiến hù dọa con người, đã không ít lần dư luận lên án và bức xúc, nhưng nó giống như một con sóng dồn dập rồi tan vào cát, tiếp nối, kéo dài làm người ta trở nên chán ngán đến dửng dưng, nhưng thường khi điều gì vụt lên quá cao hoặc rơi xuống đáy sâu thì sẽ có một sự việc, hiện tượng làm cho nó đảo chiều ngược lại.
Xem thêm