- Thế giới sách
- “Mưa nắng Vũng Tàu” – Bản tình ca từ những vần thơ Đường Xoan
“Mưa nắng Vũng Tàu” – Bản tình ca từ những vần thơ Đường Xoan
NGUYÊN BÌNH
Tôi (Nguyên Bình) gặp nhà thơ Trương Minh Hoan trong một dịp được nhiếp ảnh gia Lê Nhật Ánh mời “ăn theo” đoàn thực tế sáng tác của Hội VHNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến với dân tộc Chơ Ro (Bàu Chinh, Châu Đức). Những bỡ ngỡ bước đầu qua nhanh khi ngồi chung bàn với nhà thơ dễ mến có bút danh thật lạ: Đường Xoan (ĐX) Anh tươi cười, chuyện trò cởi mở cùng tôi như một người bạn thân quen. Từ đó, chúng tôi quen biết nhau và đã đôi ba lần ngồi bên hòn Rù Rì nhâm nhi ly cà phê, trải lòng cùng “mây và sóng”.
Nhà thơ thủ thỉ tâm sự: MƯA NẮNG VŨNG TÀU hào phóng vun đắp, nuôi dưỡng, tôi luyện và từng bước tạo dựng cuộc sống gia đình anh an yên hôm nay. Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp đã ban tặng cho anh nhiều diễm phúc. Anh biết ơn và trân trọng mảnh đất “Gió Xanh” (từ của ĐX) để từ đó những vần thơ tâm huyết thăng hoa, với hình ảnh giàu biểu cảm về thành phố biển dạt dào sóng vỗ. Nhà thơ cần mẫn chắc lọc, gom góp nắng mưa, chắt chiu món quà tri ân vùng đất bao dung mà anh mắc nợ. Từ tình đất tình người thiêng liêng, ý từ thai nghén qua bao năm tháng thăng trầm, để hôm nay anh cho ra đời đứa con tinh thần quý báu: MƯA NẮNG VŨNG TÀU.
Anh bước những bước chân bỡ ngỡ của tuổi trẻ lên đường đi xây mộng ước, rồi như một “bước ngoặc” duyên nợ tiền kiếp đẩy đưa, nhà thơ dừng chân nơi đây, chốn đất lành chim đậu, để Vũng Tàu trở thành quê hương thứ hai, đậm đà nỗi nhớ niềm thương. Nhà thơ bộc bạch cho chúng ta cái thuở ban đầu ấy với những vần thơ chân chất hồn nhiên:
Về với Vũng Tàu những năm tám mươi
Miền nắng gió cùng bốn mùa biển hát
Ngày xưa ơi với bao niềm khao khát
Những ước mơ cháy bỏng tuổi học trò
(Khúc ngoặc)
Từ khúc ngoặc cuộc đời đầy hứa hẹn đó, chàng trai trẻ Trương Minh Hoan từng ngày sống, từng ngày yêu thương và cảm nhận ngày càng sâu nét đẹp hiền hòa của biển xanh cát vàng và sức sống ứa tràn của thành phố trẻ hiện đại, Vũng Tàu trong thơ anh hiện ra như một kiệt tác hội họa hữu tình:
Cả bốn mùa là cả bốn mùa xuân
Khách viếng thăm ngày đêm vui như hội
Ghé Bãi Trước hàng dừa xanh mát rượi
Mênh mông trời mây thành phố biển dầu.
(Đã một lần bạn đến Vũng Tàu chưa)
Anh sống và làm việc trong một không gian tuyệt vời, một môi trường xanh mát bốn bề gió lộng, sóng biển rì rảo vỗ bờ ngày đêm, nơi mà chắc hẳn chúng ta không ít người mơ ước. Đứng ở đầu sóng lồng lộng gió xanh, với hương biển dạt dào trên giàn khoan khơi xa lung linh ngàn sao nhấp nháy, và từ đó, chàng trai thả tâm hồn mình bâng khuâng theo gió, nhớ về người em nhỏ bé đang “thẩn thờ bên ô cửa nhỏ”, ôi lãng mạn biết bao, để thơ anh ngọt ngào như một khúc ru diễm tuyệt:
Anh ở giàn khoan thêm hương biển dạt dào
Đêm ngoài khơi bầu trời quá nhiều sao
Bởi ở trong bờ chẳng đêm nào anh ngắm trời lâu thế
Gió xanh ơi đưa tin giùm ta nhé
Phía bờ tây là phía đất liền
Nơi những nhà cao rực sáng ánh đèn
Có cô gái thẫn thờ bên ô cửa nhỏ
(Gió xanh)
Xong ca trực về bờ, có hai người yêu nhau tự tình bên ngọn sóng, họ ngắm nhìn ánh lửa từ những giàn khoan ngoài khơi xa cháy “sáng lửa niềm tin”, và tôi nghe trong hơi thở của đôi tình nhân kia vương vương ‘hương biển mặn mòi mùi tôm cá”. Không có gì gần gủi và giản dị hơn thế:
Ngoài khơi xa giữa muôn trùng sóng gió
Những mạch dầu thắp sáng lửa niềm tin
Nắm tay em chờ con nước lớn lên
Nghe hương biển mặn mòi mùi tôm cá
(Vũng Tàu xanh)
Nhà thơ sống vui, hít thở khí trời trong lành và hòa mình người dân xứ biển chất phác nghĩa tình, để khi đi “xa phố biển ít lâu” anh bỗng thấy nhớ, nhớ da diết cái nóng hổi của một tô bún cá nơi Khóm Lưới, ôi, cái “chất nhớ” của nhà thơ sao mà mộc mạc chân chất đến thế, mang nặng nghĩa tình với vùng đất nuôi lớn đời anh:
Đã đôi lần xa phố biển ít lâu
Đêm trăn trở lại nhớ về Khóm Lưới
Tô bún cá một sáng nào ăn vội
Mang vào lòng cả hương biển mênh mông
(Khóm lưới)
Thành phố biển yêu thương của anh cũng là nơi hội tụ bao văn nhân tài tử khắp mọi miền đất nước tìm về. Các cuộc hội ngộ và chia ly tiếp nối, thế mà mỗi lần chia tay bạn bè, chia tay “người dưng” chàng thi sĩ lãng mạn bâng quơ buồn nhớ, như con sóng bạc đầu vỗ mãi nhớ thương vào bờ thùy dương xanh ngát:
Rồi một ngày biển động
Người dưng bỏ về ngàn
Người dưng không trở lại
Lòng biển buồn mênh mang…
(Người dưng)
Nhà thơ miệt mài tìm đến những nơi tận cùng của đất nước, có lúc dong thuyền ra cửa sông, nơi dòng nước ngọt nước mặn giao hòa, tạo thành vùng trời nước mênh mang, thiên nhiên tuyệt diệu đem lại cho nhà thơ những phút giây ứa tràn cảm xúc:
Nơi sông biển gặp nhau
Giao thoa hai con nước
Gió lộng bốn phương trời
Đến rồi sao quên được
(Bến Súc)
Và cũng chính nơi đây, nhà thơ đã yêu với tình yêu biển mặn, bởi theo tôi, từ tà áo đến làn tóc, tất cả thấm đẫm hương thầm, tâm hồn bổi hổi cùng cánh sóng, đáy lòng xao xuyến cùng ráng chiều trên biển xa, để chàng trai “chẳng rượu hồng dạ thấy say say”:
Nắng hạ về tà áo ai thêm mỏng
Mây xanh trời gọi gió tóc em bay
Hoàng hôn lặn bồi hồi trên cánh sóng
Chẳng rượu hồng, dạ thấy say say
(Gặp em miền biển hạ)
Cũng ở thành phố hào phóng này, mọi người là mỗi người bạn, mỗi người bạn là một dấu cộng của niềm vui yêu đời, những người bạn quê chân thành, hào sảng, và cả những người bạn tài năng. Nhà thơ đặc biệt viết về một người bạn quê gần gủi, với bài thơ nổi tiếng được NS quá cố Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc và giai điệu bài ca tuyệt vời đã “bay ra ngoài muôn phương”, đó là “ông Sông Quê”:
Cung trầm theo cung bổng
Tha thiết hồn quê hương
Sông quê từ độ ấy
Bay ra ngoài muôn phương.
(Bạn quê)
Dù vùng đất hứa có ưu ái cho anh bao nhiêu, cuộc sống có rộn ràng bao nhiêu thì trong tận đáy thẳm tâm hồn nhà thơ vẫn đăm đắm về nơi chôn nhau cắt rốn, để từ đó, những câu thơ như rứt ruột ra đời, chinh phục trái tim ta:
Đi giữa mênh mông nắng gió, biển trời
Lòng xao xuyến nghe câu hò Ví dặm
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh xa lắm
Biết bao giờ về ngoài nớ thăm em.
(Vũng Tàu mùa trở gió)
Nội dung tập thơ như tập kí họa phong phú, đầy sắc màu, giới thiệu toàn cảnh các địa danh tuyệt đẹp của Bà Rịa – Vũng Tàu đến với bạn bè muôn phương. Những tên núi tên sông tên làng tên xóm, nơi nào nhà thơ cũng đã một lần ghé qua và để lại những lời dấu yêu tha thiết của một trái tim nhạy cảm bùng cháy. Càng không thể thiếu những địa danh lịch sử nổi tiếng, trong đó nổi bật nhất là Côn Lôn xa mù luôn đau đáu trong trái tim nhà thơ:
Em đi đâu? Dạ, về An Hải
Thăm miếu bà Phi Yến kiên trinh
Nghe chuyện kể về ngọn răm, cây cải
Vì nước Nhà dẫu thân phải hy sinh
(Một lần đến Côn lôn)
Và giờ đây, (2021) ở tuổi ngoài sáu mươi, nhà thơ lạc quan sống vui vẻ an nhiên, nụ cười yêu đời vẫn rạng rỡ trên môi, ngồi đếm lại thời gian trôi qua trên mái tóc, và tự hào về nơi mà anh cùng nhân dân thành phố đã “làm nên bao câu chuyện thần kỳ”:
Tuổi Sáu mươi, vẫn rạng rỡ nụ cười
Ríu rít quanh Thầy kể thời đi học
Đêm thắp đèn dầu, sách không đủ đọc
Vẫn làm nên bao câu chuyện thần kỳ
(Họp lớp ở Vũng Tàu)
Đã gần 40 năm sống làm việc ở Vũng Tàu, (1983 – 2021) nhà thơ Trương Minh Hoan đã coi Vũng Tàu là quê hương thứ 2 của mình. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh và Thành phố Vũng Tàu, anh đã cho ra đời tập thơ MƯA NẮNG VŨNG TÀU, thân kính gửi lời tri ân đến vùng đất đã cưu mang anh gần nửa đời người.
Trân trọng tấm lòng và thành quả của anh khi xây dựng tập thơ MƯA NẮNG VŨNG TÀU, tôi biết những dòng cảm nhận ngắn ngủi này là chưa đủ, không thể nói lên bao điều mà nhà thơ muốn gởi gắm. Xin dành thời gian cho các bạn, chúng ta cùng thưởng lãm thi phẩm nặng nghĩa nặng tình tuyệt vời này.
Bà Rịa, 23/4/2021