- Bút ký - Tạp văn
- Với nhà văn Đoàn Thạch Biền
Với nhà văn Đoàn Thạch Biền
Làm một cuộc khảo sát bỏ túi với các anh chị và các bạn thế hệ 6X, 7X, 8X, 9X rằng người nào ảnh hưởng trong việc viết văn làm báo của mình nhất, đều nhận được câu trả lời: Nhà văn Đoàn Thạch Biền!
Sao không phải một ai khác? Đơn giản một điều, nhà văn Đoàn Thạch Biền là chủ biên tập san Áo Trắng trong hơn 30 năm, đã phát hiện ươm mầm, nuôi dưỡng, khích lệ tinh thần cho đông đảo các bạn trẻ yêu thích văn chương và theo con đường báo chí chuyên nghiệp.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền
Nhà văn Đoàn Thạch Biền được các bạn yêu mến văn chương đặt cho cái tên thân thương: ông Biền Áo Trắng, dù suốt ngày ông chỉ mặc áo thun đen và áo vải ca rô.
“Bà đỡ” cho văn chương trẻ
Biết danh ông Biền đã lâu nhưng tôi có dịp gặp khi mang thư một người thầy ở quê đến cổng tòa soạn báo Người Lao động trên đường Võ Văn Tần (Thành phố Hồ Chí Minh) gởi tận tay nhà văn. Tan giờ làm ra, ông Biền cắp nách xấp bản thảo, dắt tôi qua quán góc đường đối diện ngồi với một vài người bạn nữa đến đêm mới về.
Công nhận thời đó ông Biền uống khỏe. Ông cầm chai bia Heineken nhấp từng ngụm nhỏ chứ chẳng rót ra ly. Ông bảo uống vậy mới thưởng thức vị nguyên chất của bia. Sau này nhiều lần ngồi lai rai, mong được ông chỉ giáo truyền đạt kinh nghiệm viết văn làm báo nhưng chẳng bao giờ nghe ông nói chuyện văn thơ sáng tác hay kinh nghiệm làm báo gì. Tôi chỉ nghe ông nói mỗi một câu: Mầy uống đi mầy!
Bất kể ngày nắng chiều mưa, lúc nào ông Biền cũng hẹn gặp ở quán bia. Đông bạn bè và đệ tử rủ rê, không biết thời gian đâu ông làm báo và đọc hết những trang văn của các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước hay từ nước ngoài gởi về. Ông tận tụy sửa chữa chăm chút và làm bà đỡ mát tay cho tác phẩm hoàn thiện ra đời. Phát hiện những cây bút trẻ triển vọng, ông viết thư khích lệ, có khi đạp xe đạp hay bắt xe đò đến tận nơi gặp mặt để giới thiệu tác giả trẻ trang trọng lên trang báo. Ông Biền có con mắt tinh trong nghề, bạn nào được ông “chấm” sẽ phất như diều gặp gió.
Ông Biền ăn ít. Lần nào nhậu ông chỉ nhắm món tré ưa thích như lấy hương, hiếm khi động đũa món gì. Ông Biền ít nói. Ông nói năng nhỏ nhẹ chậm rãi như thể ông chưa hề và không thể nổi giận được với bất kỳ ai. Những câu ông nói ra đều hài hước, thường tự trào chính mình. Bạn bè nói chuyện rôm rả, ông chỉ ngồi lẳng lặng nghe, chốc chốc thò tay qua cổ áo móc gói thuốc trong bụng áo, tỉa một điếu Kent (theo ông là viết tắt của Không em nào thương) rít một hơi dài nhả khói nhìn mây trời, như đang nhớ về thời Ví dụ ta yêu nhau hay đang nhớ người cũ Tôi thương mà em đâu có hay. Xong ông bỏ gói thuốc lọt qua cổ áo xuống bụng. Ai tặng sách báo gì ông cũng cho vào bụng áo như thế.
Chuyện đời, chuyện văn
Nhà văn Đoàn Thạch Biền sinh năm 1948 ở Nam Định, học tiểu ở Hội An trung học tại Đà Nẵng, đại học ngành triết ở Sài Gòn. Ra trường đi dạy ở Phan Thiết. Ông có tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học nghệ thuật quốc gia năm 1974 ở Sài Gòn. Sau ngày thống nhất đất nước, ông làm công nhân, mãi sau này mới trở lại làm báo.
Một lần tôi đến nhà tìm ông, vợ ông đứng dưới gọi với lên: Anh Thịnh, có người tìm. Từ đó tôi mới biết Phạm Đức Thịnh mới là tên khai sinh của ông còn Đoàn Thạch Biền chỉ là bút danh. Ông bảo, thời làm công nhân thấy có cô Đoàn Thạch Biền bán cơm bình dân căn tin đắt như tôm tươi bèn lấy bút danh đó với hy vọng tác phẩm mình cũng bán chạy như chị kia bán cơm.
Không biết có phải do lấy bút danh Đoàn Thạch Biền hay không, nhưng thực tế tác phẩm của ông được độc giả trẻ nhiệt liệt đón nhận. Truyện dài Tình nhỏ làm sao quên không chỉ bán chạy như tôm hấp bia mà còn được đạo diễn Lê Hoàng Hoa dựng thành phim cùng tên đoạt Huy chương vàng liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10 năm 1993 tại Hải Phòng. Bộ phim đã đưa tên tuổi diễn viên Mỹ Duyên và Đơn Dương trở thành minh tinh màn ảnh lúc bấy giờ.
Tình nhỏ làm sao quên là phim Việt Nam rất hay tôi đã từng xem thời trẻ, nhớ mãi hình ảnh cô gái trong trẻo thuần khiết. Bạn đọc bảo, cách đặt tên tác phẩm của nhà văn Đoàn Thạch Biền rất phổ quát, dễ đọc dễ nhớ. Tôi thương mà em đâu có hay, Tôi hay mà em đâu có thương... Theo cách này Tình nhỏ làm sao quên cũng được độc giả đọc xuôi đọc ngược bao nhiêu cách: Làm sao quên tình nhỏ, rồi Nhỏ sao quên làm… vô cùng vui nhộn.
Từng sống thời gian dài xứ Quảng, sau đó lấy vợ người Quảng nên nhà văn Đoàn Thạch Biền thừa biết tính người Quảng hay cãi và nói ngang. Để an toàn, ông Biền hay dặn chừng tôi mỗi lần dắt tôi đến quán Ruốc gặp các nhà văn nhà báo lớn: Nguyễn Đông Thức, Đỗ Trung Quân, Mường Mán, Cung Tích Biền, Nam Đồng, Hai Cù Nèo Lê Văn Nghĩa… Thỉnh thoảng tôi còn được ông Biền giới thiệu và cụng ly với một vài bạn viết trẻ ở một tỉnh xa lắc nào đó vừa ghé thăm ông.
Người nuôi dưỡng ngọn lửa văn chương
Không khí văn chương thời giấy báo mực in vui vẻ rộn ràng. Có ông Biền ở đâu, ở đó kích thích sáng tác và lòng nhiệt huyết.
Không phân biệt tuổi tác giới tính nghề nghiệp, các bạn yêu thích văn chương đều chung một mái nhà, một Gia đình Áo Trắng. Hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc đều có Gia đình Áo trắng.
Đi với ông Biền ra Huế, tôi gặp bút danh Ngàn Thương. Những tưởng là cô gái Huế áo tím mộng mơ, nào ngờ là lão nhà thơ đã về hưu từ đời tám hoánh.
Rồi cà phê với Phương Xích Lô, bút danh mộc mạc gắn liền với nghề của anh. Rồi Mai Hữu Phước, Phan Chín, Đinh Lê Vũ, Nguyễn Thị Thanh Thảo… ở Đà Nẵng. Mấy ngày phượt cùng ông Biền khắp An Giang tôi biết thêm Mai Bửu Minh, Trần Tùng Chinh, Nguyễn Đức Phú Thọ, Lê Quang Trạng… Vì mê Áo Trắng, nhiều cây bút gần như suốt đời gắn bó và viết cho mỗi tuổi mới lớn thân yêu này.
Ngoài những trang văn tuổi học trò, bạn đọc Áo Trắng lưu giữ tập san thành bộ không chỉ do có tác phẩm của mình mà còn vì trang báo khổ đẹp với hình bìa và minh họa của các nhiếp ảnh gia, họa sĩ: Phan Gia Khánh (Đà Nẵng) hay của Thái Học Sinh đẹp đến nao lòng.
Làm chủ biên tập san, một mình ông Biền làm tất tần tật văn thơ nhạc họa từ trang đầu tới trang cuối. Dẫu biết nghề văn là nhu cầu tự thân, nhưng để khơi dậy và phát huy cần lắm một người yêu nghề và tận tâm khơi dậy khích lệ. Cần lắm một người nhóm bếp, một huấn luyện viên như nhà văn Đoàn Thạch Biền để ngọn lửa cháy mãi.
Ông Biền yêu sách và yêu tranh. Sách, tranh bạn bè tặng ông chất đầy nhà. Căn nhà hai tầng ở Cư xá Tự do khi sửa lại, ông phải cho bớt sách đi. Xe tải phải chở đến mấy chuyến mới hết. Tranh thì ông giữ lại, thỉnh thoảng bán đấu giá cho chương trình mô tô học bổng.
Ông Biền cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức lập mô tô học bổng giúp hàng trăm học sinh và sinh viên vượt qua ngặt nghèo khốn khó học hành thành tài. Trong một lần về Đà Nẵng, ông Biền đã từng cỡi mô tô lên phát học bổng vùng núi Tây Giang.
Cũng thật tình cờ, ông Biền và tôi chuyển nhà về nơi mới cách nhau chừng dăm phút đi bộ đã mấy năm nay. Thỉnh thoảng tôi lại đến đèo ông ra quán Ròm ngồi cà phê phơi nắng sớm. Hầu như ông chỉ ra được quán này mỗi khi bạn bè ông ghé thăm.
Giờ đây sức khỏe ông Biền đã xuống nhiều nên đã bỏ bia Ken và thuốc Kent. Có lần nghe tin ông ngã bệnh, các bạn bè Áo Trắng một thời Đà Nẵng nhắn nhờ tôi đến gởi quà giùm. Nhận quà, ông lại thè lưỡi qua chiếc răng cửa rụng, tếu táo tự trào rằng do từng dạy ở Phan Rí Cửa... Dù có thế nào đi nữa, ở nhà văn Đoàn Thạch Biền luôn luôn là Những ngày tươi đẹp như tên một tác phẩm của ông vậy.
Trương Anh Quốc/Báo Đà Nẵng